Theo sự đè ép, đầu của đứa bé dần dần lộ ra.
Bà đẻ cười, Vương Xuân Anh cũng cười, chỉ có một mình Điền Tú Quyên khóc.
“Dùng sức hơn nữa, đứa bé sắp ra rồi...”
Điền Tú Quyên gật đầu, hai tay nắm chặt chăn, cố gắng rặn hết sức, rất nhanh đứa bé đã lộ bả vai.
Bà đẻ kéo đứa bé ra, cắt dây rốn, cười nói: “Là con trai!”
Vương Xuân Anh vui vẻ ra mặt, cười đến mức không khép được miệng.
Sau đó đứa bé được Triệu Thu Liên lau sạch, bà đẻ vội vàng kiểm tra bụng của Điền Tú Quyên.
Điền Tú Quyên thở yếu ớt, bà đẻ ấn bụng của cô: “Còn một đứa nữa.”
Từ sau khi bụng to lên, có rất nhiều người nói Điền Tú Quyên sinh đôi, lúc ấy cô rất vui vẻ, nhưng hiện tại thì vui không nổi.
Vương Xuân Anh đi xuống giường pha cho cô một cốc nước đường, Điền Tú Quyên uống hết sạch.
Đứa thứ hai mất năm phút để chào đời, Điền Tú Quyên bất tỉnh vì kiệt sức.
Cả hai đều là con trai, Triệu Vĩnh Huy đưa cho bà đẻ một phong bao lì xì 10 tệ.
Bình thường đỡ đẻ chỉ mấy năm tệ, vì Chu Vĩnh Huy vui vẻ cho nên đưa thêm 5 tệ nữa.
Bà đẻ cười vui vẻ đi về, Điền Tú Quyên mở mắt vào tám giờ sáng hôm sau.
Hai mắt cô đỏ ngầu, có hơi yếu ớt.
Chu Vĩnh Huy thấy cô tỉnh thì cười giống như một thằng ngốc, phải mất một lúc thì Điền Tú Quyên mới định thần lại.
Sờ bụng mình cô mới nhận ra trải qua những chuyện đó không phải mơ.
Ánh mắt của Điền Tú Quyên liếc quanh giường sưởi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai đứa bé đang ngủ bên cạnh mình.
Cô cười, vẫn nhớ rõ câu nói cuối cùng của bà đẻ kia, đứa này cũng là con trai!!!
Chu Vĩnh Huy thấy cô nhìn đứa bé, anh vụng về bế một đứa đến trước mặt cô.
Đứa bé được đặt bên cạnh cô, Điền Tú Quyên nhìn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Trông thật xấu xí, mặt đỏ rực, còn nhăn nheo!!
Chu Vĩnh Huy nói với Điền Tú Quyên đây là anh trai, đứa còn lại là em trai.
Điền Tú Quyên gật đầu, Chu Vĩnh Huy vỗ trán, vội vàng bưng cháo kê ra cho cô.
Ăn hai bát cháo kê, bốn quả trứng gà, Điền Tú Quyên dần lấy lại sức, buổi chiều có thể ngồi dậy.
Buổi trưa Vương Xuân Anh có tới để giúp chăm sóc bọn trẻ.
Bình thường thì sau ba ngày đứa bé mới được bú sữa, trước khi bú, chúng sẽ được cho uống một ít nước đường.
Ngủ hai ngày liên tiếp, đến ngày thứ tư Điền Tú Quyên mới có tinh thần.
Bình thường sinh con sẽ không mệt mỏi, yếu ớt như vậy, nhưng ở thời đại này, con người thiếu rất nhiều dinh dưỡng.
Nhìn một đám làm việc vất vả cũng biết mệt đến mức nào.
Không phải chỉ một người mà tất cả mọi người thời này đều như vậy.
“Đừng cho con bú vội, cứ chờ thêm, cho bú sớm thì đứa bé cũng không kiên nhẫn...”
Đã ba ngày rồi, Vương Xuân Anh đề nghị chờ thêm.
Theo cách nói đó, mọi người đều dựa theo cách nuôi con của người xưa.
Đợi thêm bốn tiếng mới cho đứa bé bú sữa, cũng may Điền Tú Quyên có đủ sữa, nếu không cô không biết lấy gì để cho đứa bé ăn.
Vương Xuân Anh đến giúp chăm bọn trẻ vào ban ngày, buổi tối, Chu Vĩnh Huy sẽ tự mình chăm sóc.
Phục vụ việc ở cữ là công việc của Chu Vĩnh Huy.
Điền Tú Quyên rất hưởng thụ, ngoại trừ cho con bú thì những việc khác đều do Chu Vĩnh Huy làm.
Lúc này cô mới cảm nhận được lợi ích của việc lấy người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi, biết cách chăm sóc người khác, lại còn biết yêu thương người khác.
Điền Tú Quyên nhìn người đàn ông của mình: “Anh mau đi nghỉ đi!”
Chu Vĩnh Huy cười, ra hiệu nói mình không mệt.
Cả ngày anh không hề nhàn rỗi, phải nấu bốn bữa cho Điền Tú Quyên, thỉnh thoảng còn phải thay tã cho hai đứa, tắm rửa, giặt giũ, một người cũng đủ để anh bận rộn rồi.