“Thím nhỏ, thím không sao chứ?”
May mắn cái cuốc không sắc, chỉ làm rách một lớp da, nhưng cũng để khiến Điền Tú Quyên đau.
“Thím không sao.”
Điền Tú Quyên ngồi xuống, cởi giày cùng vớ, thấy vết rách có máu, liền đi tất vào.
Chu Ái Quốc có chút xấu hổ, hắn gãi đầu, sau đó hai người tiếp tục làm việc.
Làm việc bị thương cũng không phải chuyện lớn, không ai để ý, một đám đã tập thành thói quen.
Công việc buổi sáng kết thúc, Điền Tú Quyên khập khiễng đi về.
Chu Vĩnh Huy nhìn thấy cô ở trong đám người, đi vào bước đến chỗ Điền Tú Quyên hỏi cô bị làm sao.
“Em không sao, mu bàn chân bị cuốc chạm vào.”
Chu Vĩnh Huy cúi đầu nhìn mu bàn chân của cô, ra hiệu bảo cô về nhà nghỉ ngơi nhưng Điền Tú Quyên lắc đầu.
Hiện tại trở về chỉ được tính nửa ngày điểm công, hơn nữa trở vì mu bàn chân bị thường có vẻ hơi làm quá.
Chu Vĩnh Huy thấy vậy thì dặn cô chú ý an toàn, sau đó đi theo đám đàn ông.
Thời đại này, cho dù vợ chồng thì ở bên ngoài cũng phải chú ý, không có cái gì gọi là thân mặt, lúc gặp nhau cũng phải coi như người xa lạ!
Như Chu Vĩnh Huy đã là tốt lắm rồi, có một số đàn ông thấy vợ mình bị thương còn không hỏi thăm một câu.
Buổi chiều làm việc, Chu Ái Quốc làm hết mọi việc, cố gắng để Điền Tú Quyên làm càng ít càng tốt.
“Không cần phải như vậy đâu.”
Chu Ái Quốc cười: “Thím nhỏ, nếu không phải tại cháu, thím cũng sẽ không bị thương. Đừng cãi nhau nữa, chúng ta mau làm xong đống này rồi nghỉ ngơi…”
Điền Tú Quyên thấy hắn không nói gì nữa, một lần nữa cúi đầu đào hố, còn Điền Tú Quyên phụ trách lấp đất.
Không đợi trời tối đã làm xong, Điền Tú Quyên đi dọc theo con mương.
Về đến nhà rửa chận, phát hiện mu bàn chân đã có vết bầm tím.
Chu Vĩnh Huy đau lòng, dùng rượu xoa mu bàn chân cho Điền Tú Quyên.
Sau khi tắm rửa lên giường ngủ, một đêm trôi qua Chu Vĩnh Huy rất an tĩnh, cuối cùng Điền Tú Quyên cũng có một giấc ngủ an ổn.
Ngày qua ngày, công việc mỗi ngày lặp lại giống nhau, xuống ruộng làm việc, ăn cơm ở đại đội, sau đó về nhà ngủ.
Cuộc sống này tuy rất thẻ nhạt nhưng lại rất an nhàn.
Bất giác bước vào mùa hè, trời tối dần dần muộn hơn.
Nếu tay nghề tốt, một ngày có thể san mười hai mẫu ruộng, còn chậm hơn thì một ngày sáu bảy mẫu đất.
Chu Vĩnh Huy làm đủ công điểm, khiêng cái cuốc đến giúp Điền Tú Quyên san ruộng.
Điền Tú Quyên mới san được chín mẫu đất, cách mười hai mẫu còn ba mẫu nữa.
Sau khi san đủ mười hai mẫu là có đủ điểm công, nếu không chỉ được nửa điểm công.
Triệu Thu Liên san đất bên cạnh Điền Tú Quyên, thấy Chu Vĩnh Huy đến đây, trêu ghẹo bọn họ: “Chỉ có cậu tám là biết đau lòng cho vợ thôi.”
Tống Vân Chi ở cạnh Triệu Thu Liên phụ họa: “Lúc bọn chị mang thai ấy, nhìn giống như quả phụ, đàn ông làm xong việc liền chạy đi tắm mát…”
Điền Tú Quyên mang thai hơn hai tháng, mỗi ngày làm xong việc Chu Vĩnh Huy sẽ đến đây giúp cô.
Theo lý mà nói không được làm như vậy, nhưng Điền Tú Quyên đang mang thai nên mọi người đành mở một mắt nhắm một mắt làm ngơ.
Vào năm 1970, có rất nhiều phụ nữ mang thai làm việc ở ruộng, nhưng cũng sẽ không bởi vì bạn mang thai mà chiếu cố đặc biệt.
Nếu không đến làm việc, đến mùa thu sẽ không có cơm ăn, cũng không được chia tiền, cho nên chỉ cần người có thể xuống ruộng làm việc thì đều tới kiếm điểm công cùng khẩu phần ăn.
Điền Tú Quyên bị hai chị dâu trên ghẹo đến mức mặt đỏ bừng, Chu Vĩnh Huy là đàn ông không để bụng chuyện này, cười hì hì cầm cái cuốc tiếp tục san đất.
Lúc sáu giờ, điểm công của Điền Tú Quyên đã đủ, sau khi làm việc xong thì sẽ có người tới kiểm tra xem có làm đủ điểm công hay không, sau khi kiểm tra xong mới có thể ghi điểm công.