Người Đàn Ông Của Tôi Là Oai Loại

Chương 10: Chị dâu nói phụ nữ chỉ cần dạng chân ra là được

Điền Tú Quyên nghe xong lời của chị dâu mình nói thì như bước vào cõi thần tiên, lại nghĩ tới một ít lời Điền Tú Hoa nói.

Càng nghĩ khuôn mặt càng đỏ, tim đập càng nhanh hơn.

Chị dâu nói phụ nữ chỉ cần dạng chân ra, những chuyện còn lại là chuyện của đàn ông.

Nhưng đây là chỗ đi tiểu, sao có thể đi vào?

Điền Tú Quyên không biết nhiều về cấu tạo sinh lý, Điền Tú Hoa nói ngắn gọn, dẫn tới cô em gái không hiểu rõ chuyện nam nữ!

Triệu Thu Liên nhìn em dâu mình: “Hôm nay em rất kỳ lạ.”

Điền Tú Quyên lấy lại tinh thần, vỗ vỗ khuôn mặt của mình: “Em chỉ tò mò thôi.”

Triệu Thu Liên nói cô kỳ lạ chính là ám chỉ Điền Tú Quyên đang mất tập trung, cô ấy cũng không hiểu ý trong lời nói của người ta, vì vậy thuận miệng trả lời câu hỏi đó.

Chị em dâu hai người nói chuyện, Triệu Thu Liên ngồi một lúc thì đi đến nhà Tống Vân Chi.

Mấy nhà sống gần nhau, đi lại cũng thuận tiện.

Giữa trưa Chu Vĩnh Huy trở về, Điền Tú Quyên nhìn anh vẫn có chút xấu hổ, cô thường xuyên cúi đầu, mặt đỏ ửng.

Chu Vĩnh Huy đi đến trước mặt Điền Tú Quyên, nắm lấy tay cô.

“Làm sao vậy?”

Điền Tú Quyên chịu đựng xấu hổ nhìn người đàn ông của mình.

Ánh mắt của Chu Vĩnh Huy dừng trên mặt cô, không nói câu nào, giơ tay còn lại nhéo khuôn mặt của Điền Tú Quyên.

Lông mi của Điền Tú Quyên nhấp nháy, đôi mắt sáng lấp lánh như nho đen, khiến Chu Vĩnh Huy ngây người.

“Anh làm sao vậy?”

Chu Vĩnh Huy không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Điền Tú Quyên, khiến cô hoảng hốt.

Chu Vĩnh Huy làm vài động tác, Điền Tú Quyên nhìn cũng hiểu, khuôn mặt đỏ ửng giống như quả táo!

“Đừng xấu hổ.”

Chu Vĩnh Huy nói cô xinh đẹp, bản thân nhìn mãi vẫn không thấy đủ.

Điền Tú Quyên muốn rút tay về, nhưng Chu Vĩnh Huy không buông tay, cô nhìn, không khỏi cúi đầu.

Xấu hổ, Chu Vĩnh Huy sung sướиɠ muốn chết.

Cũng không biết anh nghĩ như thế nào, dùng một tay khác nắm lấy bên dưới của Điền Tú Quyên.

Điền Tú Quyên ra vẻ hờn dỗi: “Lưu manh.”

Chu Vĩnh Huy cười khẽ, Điền Tú Quyên cắn môi: “Em khát.”

Anh gật đầu, xoay người ngồi xuống đất.

Ánh mắt của Điền Tú Quyên vẫn luôn dừng trên người anh, từ lúc kết hôn đến bây giờ, Chu Vĩnh Huy vẫn luôn nghe lời cô nói.

Chưa từng tỏ sắc mặt, cũng chưa từng xúc động, có đồ ăn ngon đều đưa cho cô trước.

Cả đời này, có thể gặp được một người đàn ông đối xử tốt với mình như vậy, Điền Tú Quyên cảm thấy vô cùng hài lòng.

Chu Vĩnh Huy rót một cốc nước ấm đưa vào trong tay cô, mỉm cười nhìn cô.

Điền Tú Quyên uống nước không nhanh không chậm, còn Chu Vĩnh Huy tiếp tục nhìn cô.

“Buổi chiều còn phải tới đại đội không?”

Chu Vĩnh Huy lắc đầu, làm vài động tác.

Điền Tú Quyên nhìn xong thì ồ một tiếng, đang định nói gì đó thì có tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài.

Là người chấm công đến đối chiếu ngày công với Chu Vĩnh Huy, Điền Tú Quyên ở một bên nhìn.

Chu Vĩnh Huy làm việc chắc chắn giỏi, một năm ở đại đội có thể kiếm được hơn 100 đồng.

Mỗi tháng tính công một lần, nếu có chênh lệch thì sẽ tính lại.

Chu Vĩnh Huy lấy ra một cuốn sổ ghi ngày làm đối chiếu một chút, thấy không có sai sót liền ấn dấu tay.

Sau khi tiễn người chấm công đi, Chu Vĩnh Huy quay lại thống kê.

Điền Tú Quyên nhìn vài lần, thấy anh ghi chép lộn xộn liền cầm lấy cây bút.

Mỗi gia đình đều có một cuốn sổ sách, Điền Tú Quyên cũng quen với thứ này, khi còn ở nhà, cô có đi đến lớp học xóa mù chữ.

Chu Vĩnh Huy nhìn chằm chằm từng mục, Điền Tú Quyên sau một lúc đã gom lại tất cả.

Tháng trước Chu Vĩnh Huy kiếm lời được 25 điểm công, anh làm việc chăm chỉ, một điểm được từ 0,5 đến 0,7 xu, chủ yếu dựa vào công việc anh làm là gì.

Đây là mức giá tính theo công việc đối với người lao động, người già và trẻ em có mức giá khác, một điểm công 0,25 -0,4, còn phụ nữ là 0,45.

Làm một công việc, mỗi người không được vượt quá 12 điểm ngày công mỗi ngày.

Nếu một người một năm kiếm được hơn 100 đồng, có thể thấy phải làm bao nhiêu công việc, hơn nữa không phải ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, một người bình thường chỉ kiếm được 60 hoặc 70 đồng mà thôi.