Người Đàn Ông Của Tôi Là Oai Loại

Chương 9: Lừa cùng ngựa giao phối như thế nào?

Lúc trước mấy người Triệu Thu Liên trêu cô, nói gia hỏa của Chu Vĩnh Huy to như dươиɠ ѵậŧ của con ngựa, khi nhìn thấy cô mới biết đó không phải giả.

Khóe miệng Điền Tú Quyên co giật, mặt trắng bệch, mấy người Tống Vân Chi nói, lần đầu tiên của phụ nữ, gia hỏa của đàn ông càng lớn sẽ càng đau.

Ánh mắt mang theo xấu hổ nhìn sang một bên, Điền Tú Quyên nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân sẽ bị anh làm chết.

Sợ đến tái mặt, cô ngồi im một chỗ không biết phải làm sao.

Chu Vĩnh Huy nhìn chằm chằm biểu tình của cô, nhận ra cô sợ hãi.

Anh giữ chặt tay cô, ôm cô vào trong ngực, muốn nói đừng sợ, nhưng vì anh không nói được, chỉ có thể cho cô một cái ôm.

Điền Tú Quyên rất khẩn trương, ở trong lòng ngực anh hơi run lên.

Chu Vĩnh Huy nhận ra, biết bản thân dọa đến cô, anh tắt đèn, ôm cô nằm xuống.

Sau khi nằm xuống, Chu Vĩnh Huy chỉ ôm cô, không làm gì cả, điều này làm trong lòng Điền Tú Quyên dễ dịu hơn, nhưng lại cảm thấy có lỗi.

Độ nhạy bén của Chu Vĩnh Huy khác hẳn với người khác, việc này có quan hệ đến việc anh không nói được từ nhỏ.

Thông qua vẻ mặt của một người có thể đoán được suy nghĩ của người khác, cho nên khi nhìn ra sự sợ hãi trên mặt Điền Tú Quyên, anh quyết định từ bỏ chuyện kế tiếp.

Đừng nhìn Chu Vĩnh Huy thô to, nhưng hiểu tâm tư của người khác cũng không ít.

Chính xác mà nói, cậu nhóc này rất khôn khéo.

Điền Tú Quyên dựa vào trong lòng ngực anh, Chu Vĩnh Huy nhắm mắt suy nghĩ đến chuyện khác.

“Anh, anh ngủ rồi sao?”

Một bàn tay nắm lấy tay cô, thể hiện bản thân chưa ngủ.

Điền Tú Quyên hít sâu một hơi: “Anh cứ như vậy, cứ ngủ như vậy sao?”

Trong mắt Chu Vĩnh Huy hiện lên ý cười, nắm tay cô chặt hơn, Điền Tú Quyên cũng không biết anh muốn biểu đạt ý gì.

Điền Tú Quyên do dự, nhưng Chu Vĩnh Huy lại vỗ nhẹ vào lưng cô, bảo cô đi ngủ!

Cô hiểu ý, nghĩ ngợi rồi im lặng, dù sao có một số lời thật sự khó có thể nói ra.

Hai người cũng không mặc quần áo, khỏa thân ngủ cả một đêm.

Buổi sáng, Điền Tú Quyên mở to mắt, cô cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn chạm vào mông mình.

Cô đưa lưng về phía Chu Vĩnh Huy, không biết anh dậy hay chưa, xấu hổ không dám động đậy.

Đột nhiên vật kia nảy lên vài cái, Điền Tú Quyên không nhịn được quay đầu nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Điền Tú Quyên vội vàng xoay mặt đi.

Khóe miệng Chu Vĩnh Huy cong lên, đỡ eo cô, mông giật trước sau.

Điền Tú Quyên bị động tác của anh làm cho đỏ mặt, cô không kêu một tiếng nào, cơ thể cứng đờ.

Chu Vĩnh Huy cọ xát vài cái, nghĩ thầm muốn làm thêm chuyện khác nhưng vẫn nhịn xuống.

Sau khi đứng dậy, Điền Tú Quyên không dám nhìn Chu Vĩnh Huy, cô cúi đầu xuống, nghĩ lại chuyện tối hôm qua cùng sáng nay liền cảm thấy xấu hổ.

Ăn cơm xong, Chu Vĩnh Huy ra khỏi nhà, tìm mấy người anh em lấy kinh nghiệm, chỉ có thể nhìn mà không ăn được, anh cũng rất thèm!

Điền Tú Quyên ở nhà một mình, đang miên man suy nghĩ thì Triệu Thu Liên tới.

“Hôm nay nhìn em có chút kỳ quái?”

Điền Tú Quyên phân tâm, Triệu Thu Liên không nhịn được mở miệng hỏi.

“Chị dâu, em hỏi chị một chuyện.”

“Em nói đi!” Triệu Thu Liên hơi tò mò nhìn cô.

Điền Tú Quyên tìm từ rồi chậm rãi mở miệng: “Chị dâu, con lừa cùng con ngựa giao phối với nhau như thế nào?”

Triệu Thu Liên sững sờ: “Sao có thể giao phối? Sao em đột nhiên lại hỏi chị chuyện này?”

Mặt Điền Tú Quyên đỏ ửng, mỉm cười đầy xấu hổ: “Em chỉ tò mò gia hỏa của con ngựa lớn như vậy, còn lừa thì nhỏ, căn bản không phù hợp chút nào…”

Triệu Thu Liên phụt một tiếng: “Nói cho em biết, nó giống như em và cậu tám vậy, cơ thể hai người chẳng lẽ không chênh lệch lớn sao? Nhưng không phải em vẫn ổn sao? Em chưa từng nghe qua câu nói chỉ cần phụ nữ có thể chịu đựng được, dù gia hỏa của người đàn ông lớn như thế nào thì phụ nữ đều có thể chứa…”