Người Đàn Ông Của Tôi Là Oai Loại

Chương 1: Cảm thấy người đàn ông như một con gấu lớn

Năm 1970, phương Bắc, đầu xuân, ngày mùng 10 tháng giêng.

Nhà họ Chu ở làng Đẩu rất náo nhiệt.

Khách khứa nối đuôi không dứt, hôm nay con trai nhà họ Chu, Chu Vĩnh Huy cưới vợ.

Ngoài 50 tuổi, Chu Tứ Hải cùng vợ Vương Xuân Anh vui đến mức không kép được miệng.

Khách khứa dần dần rời đi, chú rể Chu Vĩnh Hải cao lớn, thô kệch đi vào phòng tân hôn.

Hai mắt Điền Tú Quyên đỏ ửng, nhìn Chu Vĩnh Huy cao hơn 1m90, hốc mắt lại đỏ lên muốn khóc.

Vì để anh trai cưới vợ, Điền Tú Uyên phải kết hôn với một người câm.

Chu Vĩnh Huy a nhiều lần, Điền Tú Quyên không biết người đàn ông nói gì với mình, đôi mắt ngập nước mở to mắt nhìn hắn.

Vương Anh Xuân cười ha ha đi vào, Chu Vĩnh Huy kéo tay mẹ bắt đầu ra hiệu.

Điền Tú Quyên nhìn về phía mẹ chồng của mình với ánh mắt bất lực.

“Vĩnh Huy hỏi con có đói bụng không?”

Điền Tú Quyên lắc đầu, Vương Xuân Anh đẩy con trai của mình ra, nắm lấy tay cô.

Điền Tú Quyên đã đồng ý, không đồng ý cũng không được, dù sao cũng đã gả đến đây, cũng hy vọng cuộc sống tốt đẹp hơn một ít.

Chỉ cần không bị đánh, bị khinh bỉ là được, về những mặt khác Điền Tú Quyên không dám nghĩ tới.

“Tuy rằng Vĩnh Huy lớn hơn con 8 tuổi, nhưng thằng bé biết đau lòng cho con. Về sau cuộc sống hai đứa không thể sai lầm, tranh thủ ba năm sinh hai đứa mập mạp…”

Vương Xuân Anh nói rất nhiều, nhưng Điền Tú Quyên không nói gì.

Bất giác trời tối, Chu Vĩnh Huy bưng một tô mì vào phòng.

Anh đưa mì đến trước mặt Điền Tú Quyên, nâng đôi tay làm động tác ăn cơm.

Nhìn tô mì trước mặt, Điền Tú Quyên cầm lên bắt đầu ăn.

Chu Vĩnh Huy nhìn chằm chằm Điền Tú Quyên, khiến cô có chút không ăn được.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, Chu Vĩnh Huy bất giác phản ứng lại, tai đỏ ửng xoay người, Điền Tú Quyên cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Ăn hết nửa tô mì, Điền Tú Quyên không ăn được nữa.

Chu Vĩnh Huy lại ra hiệu nhiều lần, Điền Tú Quyên nhìn anh cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Suy đoán lung tung: “Anh đang hỏi tôi, có phải ăn no rồi đúng không?”

Chu Vĩnh Huy gật đầu, lại gãi đầu, nhìn đến mức Điền Tú Quyên sửng sốt.

“Tôi ăn no rồi.”

Chu Vĩnh Huy nhìn cô, chỉ vào bát rồi lại chỉ vào bụng cô, ý bảo ăn chút này mà đã no rồi?

Trong khoảng thời gian này Điền Tú Quyên ăn không ngon, chủ yếu là vì tức giận.

Từ sau khi biết bản thân phải gả cho người câm, cô rầu rĩ không vui, sao có thể ăn được.

Điền Tú Quyên lặp lại lời nói một lần, Chu Vĩnh Huy nhìn cô, gãi đầu, ăn hết phần mì còn lại.

Anh cầm bát đi ra ngoài, một lúc sau lại bưng một chậu nước vào.

Chậu nước đặt dưới chân Điền Tú Quyên, có ý bảo cô rửa chân.

Điền Tú Quyên nhìn một cái, cởi giày, chậm rãi đem chân thả vào trong chậu nước.

Chu Vĩnh Huy nhìn cô chằm chằm, cảm thấy cô dâu nhỏ của mình rất có khí lực.

Khuôn mặt nhỏ có thịt, mắt to, cái miệng nhỏ nhắn ửng hồng, dáng người chuẩn hơn so với tất cả phụ nữ anh gặp qua, đặc biệt là hai cục thịt trước ngực, căn phồng, thoạt nhìn không hề nhỏ…

Chu Vĩnh Huy nhìn đến mức thiếu chút nữa chảy nước dãi, Điền Tú Quyên vừa ngẩng đầu thì bị vẻ mặt của anh làm cho giật mình.

Cô không khỏi co chân lên giường, Điền Tú Quyên vô cùng bối rối.

Chu Vĩnh Huy dùng nước cô rửa để rửa chân, sau khi đổ nước ra ngoài, tâm trạng thoải mái trở về phòng.

Điền Tú Quyên vẫn ngồi trên giường không động đậy, Chu Vĩnh Huy đốt bếp lò một lúc rồi trải chăn lên giường.

Theo động tác của anh, Điền Tú Quyên rất khẩn trương, trái tim đập loạn xạ nhảy lên cổ họng.

Chu Vĩnh Huy nhìn cô, khoa tay múa chân, Điền Tú Quyên suy đoán anh bảo cô cởϊ qυầи áo tiến vào ổ chăn.

Điền Tú Quyên nhìn anh, nước mắt đồng thời trào ra, khóc rất tủi thân.

Chu Vĩnh Huy bối rối, gãi đầu nhìn cô, tuy rằng anh không nói dược, nhưng có thể nhìn ra được nhiều cảm xúc trên mặt Điền Tú Quyên.

Ngay từ đầu đã biết cô không muốn gả cho mình, Chu Vĩnh Huy ở trong lòng thở dài, nghĩ đến việc lấy thêm một đôi chăn đệm nữa.

Điền Tú Quyên nhìn anh, dần dần quên mất phải khóc.

Chu Vĩnh Huy cởϊ qυầи áo nằm xuống, Điền Tú Quyên cọ tới cọ lui tiến vào một cái chăn khác.

Tắt đèn, trong phòng rất an tĩnh.

Hai chiếc chăn gần nhau, một tay Điền Tú Quyên ở tỏng chăn nắm chặt cổ áo của mình.

Chu Vĩnh Huy nghiêng người, khiến cô bị dọa sợ, cho rằng anh muốn đến gần!

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Điền Tú Quyên thở phào nhẹ nhõm, sau khi thích nghi với bóng tối thì trái tim có chút hoảng loạn.

Cho dù anh không qua, Điền Tú Uyên cũng thật sự buồn ngủ, cô dần dần tiến vào trong mộng.

Chu Vĩnh Huy cho rằng cô không muốn, nghĩ đến tương lai còn dài cũng ngủ rồi.

Đêm tân hôn cứ như vậy trôi qua, hôm sau khi Điền Tú Uyên thức dậy, Chu Vĩnh Huy đang nấu cơm.

Bọn họ kết hôn trực tiếp ra ở riêng, không sống cùng cha mẹ chồng.

Điền Tú Quyên tiến lên giúp đỡ nhưng Chu Vĩnh Huy đẩy cô vào trong phòng, bảo cô đợi.

Ở trong phòng nhìn, Điền Tú Quyên cũng xấu hổ không làm gì cả, vì vậy cô dọn dẹp đồ đạc bên trong.

Thật ra trong nhà không có gì để dọn dẹp, một cái tủ, một cái đồng hồ treo tường, một cái phích nước, trên giường sưởi* có hai cái đệm, hai cái chăn, hai cái gối, cũng không còn đồ gì khác.

*giường bằng lò nung, có một lỗ ở phía dưới, có thể đốt nóng bằng lửa.

Các dụng cụ bên ngoài cũng đơn giản, một giá bát, một cái vại lớn, một cái bàn, ở bệ bếp bày vài chai lọ linh tinh.

Chu Vĩnh Huy dọn bàn, Điền Tú Quyên lấy bát đũa, trên giá có bốn chiếc bát lớn, hai cái đĩa, hai cái thìa nhỏ…

Đang ăn cơm, Điền Tú Quyên thỉnh thoảng nhìn dáng người của Chu Vĩnh Huy, cảm thấy người đàn ông của mình như một con gấu lớn!

Cao to, thô kệch, cũng không đẹp lắm.

Điền Tú Quyên thích những chàng trai có đôi mắt đẹp, trong veo, ai ngờ mình lại kết hôn với người đàn ông cao lớn thô kệch.

Ăn cơm xong Điền Tú Quyên muốn dọn bát đĩa, đẩy Chu Vĩnh Huy lên giường, anh ở trong phòng lại bận rộn dọn dẹp.

Dọn xong bệ bếp, Chu Vĩnh Huy vào nhà ra hiệu cho Điền Tú Quyên, sau đó rời khỏi nhà.

Điền Tú Quyên ở nhà buồn chán thì Vương Xuân Anh lại đến đây.

Nói chuyện với bà khiến Điền Tú Quyên cũng bớt nhàm chán hơn.

Buổi chiều Chu Vĩnh Huy về nhà, vừa vào nhà lại vội vàng nấu cơm.

Bọn họ sống trong một ngôi nhà nửa xây bằng gạch nung, bên ngoài có nhà kho, mới được xây vào mùa xuân nắm ngoái.

Điền Tú Quyên vừa gả đến đây, không quen thuộc ai trong nhà, Chu Vĩnh Huy cũng không cho cô nấu ơm, luôn bận rộn một mình.

Trời tối, Chu Vĩnh Huy trải chăn đệm xong lại rửa chân cho Điền Tú Quyên.

“Em có thể tự làm.”

Chu Vĩnh Huy ngây thơ cười, thoạt nhìn có chút ngu ngốc.

Ánh mắt Điền Tú Quyên từ trên mặt anh dời đi, trong lòng ghét bỏ muốn chết, rửa chân xong liền xoay người nằm xuống giường sưởi.

Vẫn là hai chiếc chăn, Điền Tú Quyên mặc áo nằm xuống.

Chu Vĩnh Huy nhìn cô, cởϊ qυầи áo tiến vào ổ chăn của mình.

Tối hôm qua anh không đến, Điền Tú Quyên cho rằng đêm nay anh sẽ qua, kết quả cả một đêm không phát sinh chuyện gì.

Về sau Điền Tú Quyên không nhịn được suy nghĩ lung tung, thỉnh thoảng nhìn Chu Vĩnh Huy.

Tuy rằng đã là vợ chồng, Điền Tú Quyên mới 18 tuổi, có chút lời xấu hổ không thể nói ra được.

Chu Vĩnh Huy không biết suy nghĩ của vợ mình, khẳng định cô không muốn cho nên muốn cho nhau thêm thời gian.

Muốn cho Điền Tú Quyên thấy mình tốt, cô sẽ cam tâm tình nguyện ngủ với mình…

……