Bệnh Độc Thân

Chương 5

Rõ ràng là chuyện nhảm nhí, Hướng Mặc không nghĩ có người sẽ tin là thật.

Trên thực tế, người đàn ông trước mặt đúng thật lộ ra biểu cảm không thể tin, chỉ là trên khuôn mặt lộ sự tức giận nhiều hơn.

Hướng Mặc theo ánh mắt của cậu ta nhìn xuống eo mình, chỉ thấy tay Đỗ Trì tuỳ ý đặt ở đó, không giống như đang giả vờ, mà là cách một lớp vải, dính sát vào vòng eo của anh.

“Sao có thể?” Người nọ hít sâu vài hơi, trừng mắt nhìn Đỗ Trì, ánh mắt đầy uỷ khuất, “Không phải anh nói anh sẽ không yêu đương với người khác sao?”

Không hiểu sao lại biến thành người công cụ*, Hướng Mặc ở trong vòng tay Đỗ Trì, muốn đi cũng không được mà đứng cũng không xong.

(*) Người công cụ, ngôn ngữ phổ biến trên mạng, có nghĩa là người nào đó không biết, hoặc cam tâm tình nguyện, giúp đỡ người khác, mặc cho công việc khó khăn, mà không cần hồi đáp về tình cảm hay vật chất, giống như một công cụ mặc đối phương sử dụng hoặc sai xử. – Theo baidu.com

Nghĩ đến lúc trở về còn phải nhìn mặt vị tầng trên này, nếu lúc này không nể mặt, quan hệ hàng xóm sau này sẽ rất khó ở chung, vì thế anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn thả lỏng, mặc cho Đỗ Trì ôm anh.

Mặc dù đang ở trong tâm cơn bão, anh vẫn giữ nguyên bộ dáng của người qua đường, giống như ông già đang đi dạo ở công viên, ăn không ngồi rồi nhìn hai người trẻ tuổi đang chơi bóng bàn.

“Cậu còn biết?” Đỗ Trì hỏi ngược lại, trong giọng nói xen lẫn sự không kiên nhẫn, “Vậy cậu còn muốn ở chung một chỗ với tôi là ý gì đây?”

Ông già vốn không muốn quan tâm chuyện của người trẻ tuổi, nhưng vì không có việc gì để làm, cũng chỉ đành phân tích tình huống trước mắt.

Xem ra Đỗ Trì cũng là một người theo chủ nghĩa độc thân, chỉ trao thận không trao tim, hai người hẳn đã từng giao ước không nói đến chuyện tình cảm, nhưng đối phương hình như không kiểm soát tốt được giới hạn của mình.

—— Sao lại giống chuyện của anh với Đàm Tống thế này?

Không đúng, Đàm Tống là một người có chừng mực, chắc chắn không cùng với anh biểu diễn tiết mục như thế này. Có lẽ giữa hai người này còn có khúc mắc tình cảm nào đó mà anh không biết.

Hoặc có thể, Đỗ Trì nói không muốn yêu đương chỉ là cái cớ để từ chối, mà người nọ không quan tâm chuyện đó, còn nghĩ chỉ cần cố gắng hơn là được.

Đúng là tuổi trẻ. Hướng Mặc cảm thán trong lòng.

Cuộc sống tươi đẹp như vậy, thời gian quý giá như thế, có bao nhiêu thứ phải lo phải nghĩ, sao lại cứ đâm đầu vào chuyện yêu đương vậy trời?

“Em…..” Người đàn ông nghẹn lời, chắc suy nghĩ hỗn loạn, không hiểu sao lại chĩa mũi nhọn vào Hướng Mặc, “Vậy vì sao lại là anh ta? Anh ta có gì tốt.”

Xem ra vẫn tin chuyện ma quỷ của Đỗ Trì.

Ông già thì có gì tốt chứ? Ông già đương nhiên là lấy việc giúp người khác tìm niềm vui rồi. Hướng Mặc nhàm chán nghĩ thầm.

“À, anh ấy là một nhà nghệ thuật.” Đỗ Trì lười biếng nhìn Hướng Mặc đang yên lặng trong ngực hắn, “Tôi chỉ thích nhà nghệ thuật.”

Hướng Mặc phát hiện ra, khi trong câu nói của Đỗ Trì xuất hiện từ ‘À’ thì đó là lúc hắn đang nói bậy nói bạ. Rõ ràng từ nhà nghệ thuật là một câu khen ngợi, qua miệng Đỗ Trì lại biến thành ý nghĩa trêu chọc.

Có lẽ đó là di chứng của nhà nghệ thuật khiêu da^ʍ.

“Nhà nghề thuật gì? Em cũng có thể ——”

“Đủ rồi, Diệp Tinh.” Đỗ Trì ngắt lời người nọ, “Thời gian không còn sớm, về nghỉ ngơi đi.”

Công tâm mà nói, Hướng Mặc cảm thấy Đỗ Trì vẫn có tình người hơn anh. Nếu Đàm Tống quấn quýt lấy anh, anh sẽ ngay lập tức kéo vào danh sách đen, sẽ không nhẫn nại khuyên anh ta trở về.

“Đi thôi.” Cổ tay đột nhiên bị người giữ chặt, Hướng Mặc nghe được giọng nói thản nhiên của Đỗ Trì, “Về xem phòng mới dọn dẹp của anh.”

Nói như thể muốn anh cho nhìn phòng ý.

Diễn kịch thì phải diễn cho hết, Hướng Mặc mặc cho Đỗ Trì kéo anh đi, chờ sau khi rẽ qua khúc cua, thế giới như yên tĩnh lại, không đợi Hướng Mặc nhắc nhở, Đỗ Trì đã tự giác buông anh ra.

Đến lúc này Hướng Mặc mới phát hiện Đỗ Trì cũng mang đôi dép lào, hai người lệt xệt mang dép trở về, tiếng ‘lạch cạch lạch cạch’ vang lên liên tục, giống như một bản giao hưởng tuỳ ý vào ban đêm.

Đỗ Trì người cao chân dài, bước chân khá lớn, tần suất bước chân chậm hơn Hướng Mặc một chút. Mặc dù tốc độ bước của hai người không đồng đều, nhưng vẫn cùng nhau sóng vai tiến lên phía trước.

“Cảm ơn.” Sau khi đi xa đoạn cua, Đỗ Trì giải thích nguyên nhân hậu quả vừa rồi, “Hôm nay là sinh nhật của cậu ta, một hai phải muốn tôi đưa mình cho cậu ta.”

“Sinh nhật của người ta mà cậu tàn nhẫn thế à.” Hướng Mặc không mặn không nhạt tiếp lời.

Thật ra anh không quan tâm nhiều đến chuyện này, cách nhà còn một đoạn. Nếu Đỗ Trì đã chủ động nói đến, vậy anh cũng không ngại tâm sự với hắn.

“Tôi tặng cậu ta quà sinh nhật.” Đỗ Trì nhún vai, “Cậu ta không hài lòng.”

Hướng Mặc đoán hai người này hẳn quen thân nhau lắm, dù sao ngay cả sinh nhật Đàm Tống tháng mấy anh cũng không biết.

Anh không lập tức tiếp lời, có lẽ là sợ anh suy nghĩ lung tung, Đỗ Trì thản nhiên nhìn anh, lại bổ sung: “Tôi không phải là đàn ông cặn bã đâu.”

Có lẽ vậy cũng không chừng. Hướng Mặc thuận miệng hỏi: “Người này là người lúc trước ngủ với cậu hả?”

Nếu như không phải, điều đó chứng tỏ Đỗ Trì dây dưa không rõ với ít nhất hai người;

Nếu phải, vậy chứng tỏ khúc mắc tình cảm giữa hai người còn chưa được giải quyết, Đỗ Trì đã phát sinh quan hệ với người khác.

Đều không phải thứ gì tốt.

“Là cậu ta.” Đỗ Trì nói, “Đã bảo không nói chuyện tình cảm, ai mà biết cậu ta thế này.”

Được rồi, Hướng Mặc thu hồi suy nghĩ của mình, xem ra khúc mắc tình cảm của Đỗ Trì là chuyện ngoài ý muốn.

Có lẽ có rất nhiều người không thể chấp nhận quan hệ chỉ nói về tìиɧ ɖu͙© không nói về tình yêu, nhưng Hướng Mặc cảm thấy rất tốt.

Trước khi anh và Đàm Tống trở thành bạn giường cố định, đã đến bệnh viện kiểm tra thân thể, cũng không bao giờ ra ngoài mua vui.

Anh nghiêm túc quan tâm việc này, cũng chính vì vậy, khi Đàm Tống có hành động vượt quá giới hạn, anh mới cảm thấy tức giận.

Dù sao tìm được một bạn giường có sức khoẻ tốt về thể xác lẫn tinh thần, nhân phẩm không tồi, thật sự rất khó.

Nếu tình huống của Đỗ Trì cũng giống như anh, vậy thì anh cũng không có quyền gì để nói người khác,

Nói đi cũng phải nói lại, anh vốn không có ý định nghiêm túc thảo thuận chuyện này với Đỗ Trì.

“À.” Anh học theo ngữ giọng điệu thờ ơ của Đỗ Trì, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù “Đàn ông cặn bã.”

Đỗ Trì dừng bước, buồn cười nhìn Hướng Mặc hỏi: “Anh đang học tôi à?”

Hướng Mặc không trả lời, bởi vì hai người đã đi tới cửa nhà.

Đèn đường màu vàng nhạt chiếu vào trong sân, thật khác với sự tao nhã của ban ngày. Hai người một trước một sau vào nhà, vốn cũng không phải quan hệ thân quen gì, tự nhiên cũng không cần tiếp tục nói chuyện nữa.

Tiếng bước chân kèm theo tiếng ‘ọp ẹp’ của cầu thang gỗ, làm Tam Muội đang ngủ bị giật mình. Cô nàng nhìn hai người, lười biếng ngáp một cái, sau đó nhắm hai mắt lại.

Hướng Mặc men theo ánh sáng đi lên tầng, đúng lúc này, anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu nhìn Đỗ Trì ở đằng sau: “Đúng rồi.”

“Ừ?”

Đỗ Trì rõ ràng đang bị phân tâm, nếu Hướng Mặc nhìn không lầm, trong nháy mắt anh quay đầu lại, ánh mắt Đỗ Trì đang dừng lại trên eo anh.

Cầu thang gỗ của ngôi nhà vừa hẹp vừa dốc, Hướng Mặc đứng ở đằng trước, Đỗ Trì ở phía sau, hai người cách nhau khoảng hai ba bậc thang, Đỗ Trì chỉ cần hơi rũ tầm mắt xuống là có thể nhìn thấy eo mông Hướng Mặc.

“Lớp phác hoạ cuối tuần,” Hướng Mặc không để ý, kết cấu cầu thang gỗ như thế, anh cũng không thể để cho người ta nhắm mắt đi lên được, “Có thể mượn chiếc xe của cậu cho học viên vẽ không?”

“Có thể.” Đỗ Trì hào phóng nói, “Vẽ thoải mái.”

Quy mô phòng vẽ Bút Mặc rất nhỏ, mỗi buổi chỉ có 5 học viên, cuối tuần nếu có học viên cũ của Hướng Mặc tới, vậy sẽ dạy thêm vài người.

Buổi chiều thứ bảy như thường lệ vẫn là lớp phác hoạ nâng cao, ông Lý đúng giờ đến phòng vẽ.

Mặc dù Hướng Mặc sắp xếp cho ông ngồi cạnh xe máy, cũng xem như thay đổi bối cảnh, nhưng vẫn có học viên quen thuộc oán giận: “Sao lại vẽ ông Lý nữa ạ.”

“Vẽ tôi thì làm sao hả?” Ông Lý đoan chính ngồi trên ghế đẩu, sửa nơ trước cổ, “Nhớ năm đó khi tôi chụp quảng cáo, cũng——”

“Nổi, tiếng, cả, nước.” Cả đám học viên trăm miệng như một ngắt lời ông.

“Hừ, biết thì tốt.”

Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng dáng người ông Lý vẫn thẳng tắp, trên người toả ra khí chất quý ông, chỉ ngồi một chỗ, đã rất hợp với ngôi nhà cổ này.

Nhưng học viên oán giận cũng không sai, ông làm người mẫu vẽ cho Hướng Mặc cũng đã lâu, không chỉ học viên vẽ mệt, ngay cả Hướng Mặc cũng biết trong tủ quần áo của Ông Lý có bao nhiêu bộ quần áo.

“Thầy Hướng ơi, không thì lần sau để học viên vẽ thầy đi ạ?”

Sau khi lớp học kết thúc, Mạnh Vân vừa thu dọn đồ vẽ, vừa nói chuyện với Hướng Mặc.

Cô từng là học trò của Hướng Mặc, bây giờ là hoạ sĩ minh hoạ tự do, cuối tuần khi không có nhiều người, thỉnh thoảng cô sẽ đến giúp Hướng Mặc dạy học.

Người lúc trước ở trong vòng bạn bè đăng lên bức tranh chân dung, chính là cô.

“Thầy làm mẫu vậy ai dạy học đây?” Hướng Mặc thu dọn ghế dựa xong xuôi, chợt có ý nghĩ nhìn về phía Mạnh Vân hỏi, “Hay em hi sinh nhé?

“Em có ngồi yên được ba tiếng đâu ạ.” Mạnh Vân vội vàng từ chối, “Nhưng thầy nên cân nhắc việc đổi người ngồi mẫu đi. Em vẽ ông Lý nhiều quá, giờ em nhắm mắt cũng có thể vẽ được đây này.”

Hướng Mặc nói: “Đó là do trình độ của em tốt.”

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra Hướng Mặc cũng cảm thấy dù sao mở cửa làm ăn, vẫn nên chú ý đến cảm thụ của học viên. Vốn vẽ tranh là chuyện nhàm chán, duy trì hứng thú là chuyện rất quan trọng.

Sau khi đóng cửa phòng vẽ, Hướng Mặc trở về phòng, bật máy tính.

Đã rất lâu rồi không gõ chữ, nhìn con trỏ trên màn hình chớp nháy rất lâu, anh mới chậm rãi gõ phím ——

Thông báo tuyển dụng người mẫu:

Yêu cầu: Không yêu cầu giới tính, 18 tuổi trở lên, có thông tin cá nhân rõ ràng, có thể ngồi ổn định từ ba giờ trở lên.

Giá cả: 100 NDT/ Giờ

Từ từ.

Hướng Mặc bỗng cảm thấy không thích hợp, người mẫu là con người, sao có thể dùng từ ‘giá cả’? Nhìn y như kinh doanh thứ gì không đứng đắn.

Anh xoá đi hai từ giá cả, đổi thành tiền lương, cảm thấy có chút đơn giản, lại bổ sung một câu: Tiền lương có thể thương lượng với những người ưu tú.