Kiều Dưỡng Phế Vật Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 40.2: Phát lệnh điều tra, tiến vào căn cứ Dung Nham

Trịnh Hiểu Văn bị cả nhóm bọn họ chọc cười: “Một người, hai người đều tích cực như vậy, xem ra căn cứ Dung Nham này đúng là giỏi kéo thù hận mà.” Tay cô vỗ vỗ nhẹ đầu gối, “Các cậu làm ngay cả tôi cũng tò mò muốn đi theo, có điều là, tất cả những nhiệm vụ này đều phải được cấp trên phê chuẩn mới được đi.”

Trần Sở Kiều đành phải nói: “Vậy chúng ta tranh thủ thôi.”

Sau khi trở về nhà Lâm Ngư liền lôi kéo Tần Thời Dã: “Nếu anh đi em cũng phải đi!”

Tần Thời Dã trầm giọng nói: “Tiểu Ngư, thật sự rất nguy hiểm, em ở trong không gian thì anh mới an tâm.”

Để Tiểu Ngư một mình ở lại căn cứ hắn cũng không yên tâm, dù cho nơi này thật sự an toàn, nhưng sự việc đáng sợ từng trải qua một lần giờ nhớ lại vẫn khiến hắn run sợ, mà trong phòng thí nghiệm của căn cứ Dung Nham có rất nhiều món đồ kỳ lạ, cổ quái, dù cho bây giờ chỉ mới là năm thứ ba sau khi tận thế xảy ra, còn rất nhiều món đồ bọn họ còn chưa phát minh ra, nhưng cho dù chỉ có một chút nguy hiểm, hắn cũng không muốn để cho Lâm Ngư dính vào.

Lâm Ngư bất mãn nói: “Vậy em cũng không cho anh đi! Anh thì quen thuộc tới cỡ nào, mà bắt buộc phải là anh đi?”

Tần Thời Dã im lặng một lúc rồi nói: “Ngoài những nhà nghiên cứu và lãnh đạo cấp cao ở đó, có lẽ không còn ai quen thuộc nơi đó bằng anh.”

Sau khi hắn thoát khỏi dây trói, chạy trốn một lúc, đã chạy quanh viện nghiên cứu một vòng, thấy không có biện pháp nào để trốn được mới tự bạo tinh thần lực của mình, trí nhớ của hắn rất tốt, bây giờ cũng có thể nhớ rõ từng ngóc ngách của viện nghiên cứu.

Lâm Ngư không còn lời nào để nói: “Em mặc kệ, anh đã nói là có nguy hiểm, vì sao lại còn muốn....”

Cậu thật sự không định dùng đến chiêu vô cớ làm loạn này, nhưng bây giờ thì chỉ có thể dùng tới nó.

Tần Thời Dã ôm lấy tiểu mỹ nhân đang làm loạn vào trong lòng ngực: “Không phải em muốn khiến cho căn cứ Dung Nham biến mất sao?”

Những thí nghiệm mất nhân tính, những tội ác khôn cùng không thể tồn tại trên thế gian này, những người dân bình thường đang phải sống trong dầu sôi lửa bỏng, dù cho không có mối hận của hắn, thì với sự lương thiện của Tiểu Ngư, cũng nhất định không bỏ qua chuyện này.

Lâm Ngư hơi hé miệng, cuối cùng cũng không nói thêm được gì.

Người vốn dĩ lạnh lùng, hờ hững với người khác, lại vì tình yêu mà nguyện ý đi vào chỗ nguy hiểm, làm ra những việc mà hắn từng coi là vô nghĩa nhất, mà người vốn dĩ lương thiện, hiền lành, cũng bởi vì yêu mà không muốn để người mình yêu trải qua nguy hiểm, dù rằng biết rõ việc hắn làm có khả năng sẽ cứu được rất nhiều người.

“vậy anh đem theo cả giấy bút, mỗi ngày đều phải viết cho em biết đã xảy ra chuyện gì, có cơ hội thì vào trong tìm em, nếu em không nhận được thư, em sẽ đi ra ngoài, gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì cứ đi vào trong không gian, không cần lo sẽ làm bại lộ mọi chuyện.....” Qua một lúc lâu, Lâm Ngư mới rũ mắt nói.

Không cần biết người đó có nghe hay không, Lâm Ngư vẫn cứ nhắc đi nhắc lại, Tần Thời Dã trực tiếp tựa cằm lên vai cậu, trong mắt hàm chứa ý cười, kiên nhẫn lắng nghe.

Tần Thời Dã nghe xong mới nói: “Hầu như mọi chuyện đều do chúng ta suy đoán ra, có khi lại chẳng có chút nguy hiểm nào đâu.”

Trong mắt Lâm Ngư hiện rõ ý tứ “Có quỷ mới tin anh”, cái viện nghiên cứu biếи ŧɦái đó, còn có thể không có mấy cái đồ bảo vệ cao cấp gì gì đó sao.

Trịnh Hiểu Văn rất nhanh đã gửi tin tới cho chủ nhiệm và chồng của cô biết về vấn đề nghiêm trọng này, còn nói rằng ở các căn cứ khác cũng nhận được tin tức căn cứ Dung Nham cá lớn nuốt cá bé, vô cùng vô nhân đạo, chẳng qua bọn họ vẫn chưa ra tay, bây giờ lại nhận được tin tức bọn họ đang thi hành các thí nghiệm vô cùng tàn nhẫn, nên quyết định đẩy cao cấp độ nhiệm vụ, cử người đi đến căn cứ Dung Nham điều tra một phen, nhưng đây là nhiệm vụ nội bộ, những người tham gia hầu hết đều sẽ là lính trong quân đội, chỉ tìm thêm ngẫu nhiên vài giả dị năng trong căn cứ.

Vì thế nên Chân Tông Hạo người cung cấp tin tức, Tần Thời Dã, Trần Sở Kiều đều được tham gia, ngoài ra còn có thêm một vυ' em là Trịnh Hiểu Văn, mặt khác bọn họ ngụy trang thành nhóm quân nhân và giả dị năng bình thường, có điều còn chưa kịp xuất phát, bên căn cứ Dung Nham đã phái người đến đây.

Dĩ nhiên không phải là do tin tức bị lộ, mà chỉ là trùng hợp, người của căn cứ Dung Nham lại cầu xin giúp đỡ, tỏ ý bên mình thiếu một vài món đồ, hi vọng có thể trao đổi với bọn họ, căn cứ Hải Thị tỏ ý là có thể, có điều quốc gia muốn cử quân đội đóng quân bên đó, sau này mỗi căn cứ không rõ nguồn gốc đều sẽ có quân đội đến đóng quân ở đó, lấy bên các người ra thử nghiệm trước, căn cứ Dung Nham ngẫm nghĩ một chút xong bèn đồng ý.