Kiều Dưỡng Phế Vật Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 36.3: Đi tới căn cứ Hải thị

Bởi vì phải xếp hàng trong đám đông, Lâm Ngư đành lấy ra một quần áo trong tận thế đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước --- quần rách tung tóe, trên quần áo dính đầy bụi đất và vết máu, đôi giày dơ hề, bởi vì dung mạo cậu xuất chúng, còn đặc biệt đội thêm mũ và đeo khẩu trang, cố hết sức khiến mình trở nên mờ nhạt.

Tần Thời Dã nghe lời mặc vào bộ quần áo tự chế mà Lâm Ngư chuẩn bị, trước đây thấy Lâm Ngư khó khăn với đống quần áo, hắn còn tưởng cậu không cần chúng nữa, ai mà ngờ Lâm Ngư lại suy nghĩ cẩn thận tới vậy, Tần Thời Dã xém chút nữa thì bật cười thành tiếng, chỉ đành cố gắng nhịn lại, bằng không tiểu mỹ nhân thẹn quá hóa giận nhất định sẽ không tha cho hắn.

Kết quả khi hòa vào trong đám người, Lâm Ngư mới phát hiện ra bọn họ là tồi tàn nhất: “......”

Những đám người xung quanh, tuy không thể nói là sạch sẽ, trắng trẻo, tràn ngập sức sống như trước khi tận thế xảy ra, nhưng dù là tinh thần hay diện mạo cũng đều khá ổn, tuy người nhìn chung đều gầy gò, vàng vọt, mệt mỏi nhưng thoạt nhìn cũng không có gì gọi là vô cảm, mất đi hy vọng.

Ngoài căn cứ có người đang xây dựng tường thành mới, còn có cả binh lính xếp hàng tuần tra, xung quanh căn cứ trông cũng rất sạch sẽ, an toàn, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Một người đàn ông xếp hàng phía trước Lâm Ngư thấy hai người ăn mặc giống như người chạy nạn, lại không nhìn rõ mặt mũi, lông mày kinh ngạc nhảy dựng cả lên: “Anh bạn nhỏ, hai người vừa tới à? Ái chà! Cậu nhất định chịu khổ nhiều rồi, sao lại để mình trông khó coi tới vậy!”

“Khó coi” Khóe miệng Lâm Ngư hơi giật giật: “Chúng tôi gặp phải đàn xác sống, nên mới thành ra như vậy.”

Ánh mắt người đàn ông đó lập tức trở nên đồng tình: “Vậy các cậu đây đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết rồi, đừng lo, tới căn cứ Hải Thị của chúng ta rồi thì không cần lo lắng những xác sống đáng sợ đó nữa.”

Lâm Ngư rất tò mò tình hình ở căn cứ Hải Thị: “Đại ca, anh nói cho tôi nghe một chút về tình hình của căn cứ đi, tôi cho anh chút vật phẩm.”

Người đàn ông đó liền phẩy tay: “Thôi, vật phẩm gì chứ, dù sao xếp hàng cũng không có việc gì để làm, tôi nói cho cậu nghe một chút....”

Căn cứ Hải Thị là căn cứ lớn thứ hai được quốc gia thành lập, một năm đầu do động đất và dịch bệnh, nên số người tử vong còn rất nhiều, nhưng điểm tốt ở chỗ này là, quân đội chiếm phần lớn, trực tiếp lên kế hoạch, tổ chức các nhiệm vụ, người phía dưới chỉ cần chấp hành mệnh lệnh, tránh qua trung gian rườm rà, nhiều chuyện rắc rối.

Sau này căn cứ quản lý càng ngày càng tốt, đưa ra nhiều quy luật, thưởng phạt rõ ràng, dù là giả dị năng hay người bình thường thì đều được đối xử bình đẳng, chỉ cần cậu có thể làm việc, thì sẽ được hồi đáp, đồng thời vô cùng khích lệ, mời gọi nhân tài, đối đãi tốt với những người thực hiện tốt nhiệm vụ, với những người phạm tội cũng không chút lưu tình, nếu cậu vi phạm lỗi nặng, sẽ lập tức bị tử hình, vậy nên không khí nơi đây tương đối sạch sẽ.

Nhân viên nghiên cứu, nhân viên kỹ thuật ở đây đều rất cố gắng, dần dần điện và nước cũng đã xuất hiện lại, nghe nói có một chuyên gia nông nghiệp có tiếng bị kẹt lại ở Hải Thị khi tận thế xảy ra, sau đó được đón về căn cứ, ông ta đã nghiên cứu, phát minh ra loại lúa mạch có thể chịu được thời tiết dù là nóng bức hay lạnh giá, xóa bỏ nguy cơ thiếu thốn lương thực, không chỉ ăn được, mà mỗi người còn được ăn no.

Người đàn ông lải nhải một đống chuyện: “....Anh bạn nhỏ, chắc hẳn cậu biết, người lãnh đạo căn cứ Hải Thị của chúng ta là vị kia.” Hắn nói ra một cái tên, Hải Thạch, chỉ cần là người chú ý tin tức một chút thì đều biết, người lãnh đạo nổi tiếng trên khắp cả nước, xuất thân đúng là một con ông cháu cha, cha ông ta nổi tiếng liêm khiết, nhân vật lớn này còn được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy, vị này ở Hải Thị đã nhiều năm, đã cống hiến rất nhiều điều cho Hải Thị.

Lâm Ngư cũng là người Hải Thị, nghe thấy cái tên này liền có cảm giác rất tự hào, người lãnh đạo căn cứ Hải Thị là vị này, bảo sao căn cứ Hải Thị lại có diện mạo như thế này.

“Vào căn cứ, chỉ cần cậu chịu khó làm việc, dù có là người bình thường, thì cũng có thể sống tốt.” Cuối cùng người đàn ông đó tổng kết lại.

Lâm Ngư cảm ơn hắn, đưa cho hắn mấy viên chocolate, người đàn ông đó đẩy qua đẩy lại mấy lần mới chịu nhận: “Vậy cảm ơn cậu, tôi đem vê cho con trai tôi ăn.”

Tần Thời Dã nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe, hắn không phải người Hải Thị, nhưng sinh sống ở Hải Thị, dĩ nhiên cũng biết tới người lãnh đạo kia, nghĩ đến tình hình của căn cứ Dung Nham, rồi nhìn lại căn cứ Hải thị, đúng là khác biệt giữa thiên đường và địa ngục.

Lâm Ngư quay qua, hưng phấn ôm lấy cánh tay Tần Thời Dã: “Anh à, nếu là ông ấy, khi nghe được tình hình của căn cứ Dung Nham, nhất định sẽ can thiệp.”

Chỉ cần là một người biết nhìn xa trông rộng, đều sẽ biết, khi loại thuốc đó xuất hiện, thứ mang tới cho mọi người không phải là hi vọng, huống chi còn không chắc chắn có thể nghiên cứu thành công, có khi chỉ lãng phí sinh mạng của rất nhiều người.

Phải biết rằng, dân số trong tận thế đối với nhân loại mà nói, cũng là tài nguyên rất đáng quý!