Cha Lâm vội trấn a: “Không có không có, là do Đồng Đồng không cẩn thận để bị thương, sao nó có thể cố ý dẫn dụ xác sống tới chứ?”
Tần Thời Dã thấy tròng mắt Lâm Đồng đảo quanh, liền biết do cậu ta cố ý, nội tâm hừ lạnh một tiếng, đợi giải quyết xong đám xác sống sẽ giải quyết đến cậu ta!
Lâm Ngư cũng nghĩ thế, vô cùng khó chịu, nhưng việc quan trọng vẫn là giải quyết xong đám xác sống để thoát ra ngoài.
Lúc này một con xác sống có tốc độ nhanh xuyên qua đám xác sống, nhân lúc không ai chú ý lao tới, Lâm Đồng đối diện với xác sống, sợ hãi hét lên một tiếng, trốn ra phía sau, dùng lực đẩy Lâm Ngư ra.
Mắt thấy Lâm Ngư sắp bị xác sống kia bắt được, trong lòng Lâm Đồng có chút vui mừng, nào ngờ lại thấy bóng người trước mặt đột nhiên biến mất, còn chưa kịp phản ứng lại cậu ta đã bị Tần Thời Dã bóp chặt cổ, lực tay mạnh tới mức khiến cậu ta không thể thở nổi, sắc mặt chuyển sang tím ngắt, cha Lâm lại gần muốn xin tha, chỉ thấy Tần Thời Dã cắn chặt răng, ném Lâm Đồng sắp tắt thở vào đàn xác sống, Lâm Đồng hoảng sợ bị xác sống vây kín, cha Lâm hét lên một tiếng, nhưng thân thể vẫn cố định tại chỗ, không dám đuổi theo.
Trong nháy mắt Lâm Ngư liền xuất hiện lại, Tần Thời Dã nắm chặt tay cậu không buông, Lâm Ngư cũng không khỏi Lâm Đồng đi đâu, cũng không thèm để ý phản ứng của cha Lâm, tiếp tục nổ súng bắn xác sống, có điều sắc mặt lại càng thêm lạnh lùng.
Bởi vì bọn họ chia ra để đối phó với xác sống, nên hai người phía sau không biết chuyện gì đã xảy ra, đợi sau khi giải quyết xong đàn xác sống, Chân Tông Hạo và thanh niên kia mới chạy lại, hỏi xem có chuyện gì xảy ra, Lâm Ngư chỉ nhẹ nhàng nói: “Lâm Đồng muốn hại tôi nhưng không thành công, bị anh tôi giải quyết rồi.”
Tần Thời Dã còn bồi thêm một cậu: “Gậy ông đập lưng ông.”
Bị ném vào đàn xác sống sao? Thật tàn nhẫn! Hai người kia không nói thêm lời nào, ngược lại nam thanh niên luôn khó chịu với Lâm Đồng bây giờ vô cùng vui vẻ: “Cậu ta cũng chả phải người tốt lành gì! Tôi nói cậu nghe, mẹ cậu ta cũng là bị hai cha con họ đẩy ra để che chắn xác sống, ài! Đúng là tự làm tự chịu mà!”
Vốn dĩ là một nhóm hết sức đoàn kết, cứ nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ tốt đẹp, nào ngờ gặp phải một mẩu cứt chuột khiến cho cả nhóm suýt chút chết hết, đúng là xui xẻo mà, bây giờ mẩu cứt chuột kia đã chết, đúng là thoải mái.
Cha Lâm nghe thấy thanh niên kia nói thế thì hoi run rẩy một chút, nghĩ tới cái chết thê thảm của con trai, nhưng cũng không nói gì, ông ta đã chứng kiến cảnh Lâm Ngư đột nhiên biến mất, nên ông ta không dám nói gì, sợ bản thân sẽ bị diệt khẩu.
Tần Thời Dã ôm lấy Lâm Ngư, cúi đầu hôn lên, mới nãy bị dọa một phen, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ: “Tiểu Ngư lên xe trước đi, anh xử lý một chút chuyện đã.”
Lâm Ngư cũng không hỏi hắn định làm gì, trực tiếp đi lên xe, cũng không thèm liếc mắt nhìn cha Lâm đang ngồi trên mặt đất.
Tần Thời Dã kéo cha Lâm qua một bên, cả người cha Lâm đều run lẩy bẩy: “Tiên sinh.....tôi sẽ không nói gì đâu, tôi đã không còn con trai rồi, cậu hãy tha cho tôi đi.”
Tần Thời Dã nhìn cha Lâm nước mắt nước mũi giàn giụa: “Lâm Đồng là con trai ông, lẽ nào Lâm Ngư lại không phải con trai ông?”
Cha Lâm á khẩu không trả lời được, lúng ta lúng túng nói: “Là tôi có lỗi với Tiểu Ngư.....”
“Không cần.” Tần Thời Dã không muốn nói nhiều với hắn, trực tiếp chặt đứt đầu lưỡi của cha Lâm, sau đó là cả ngón tay và đôi mắt của hắn, tránh để hắn nói ra việc Lâm Ngư đột nhiên biến mất.
Trên người cha Lâm máu chảy như suối, trong nháy mắt ngã xuống, cuộn tròn người trên mặt đất rên la, Tần Thời Dã xoay người rời đi, người này cứ để lại đây, dù sao cũng là cha ruột của Lâm Ngư, hắn không cần mạng của ông ta, người để ở đây, có thể sống được hay không là do may mắn của ông ta.
Lâm Ngư ngồi trong xe, thấy anh Thời Dã đi lên cũng không hỏi gì, Tần Thời Dã bèn mở lời trước: “Lâm Đồng có lẽ đã biến thành xác sống, hoặc là chết trước khi kịp biến thành xác sống, vừa rồi ba cậu ta nhìn thấy em đi vào trong không gian, nên anh dùng chút thủ đoạn để ông ta không thể nói linh tinh.” Tần Thời Dã cũng không gọi là ba của cậu.
“Ừm, anh xử lý xong là tốt rồi.” Lâm Ngư chỉ cần biết rằng, anh Thời Dã làm mọi chuyện chỉ để tốt cho cả hai là được.