Kiều Dưỡng Phế Vật Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 31.1: Động thực vật đánh nhau

“Trời ạ!”

Trong nhà truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Lâm Ngư, Tần Thời Dã ngẩng đầu, vừa đi qua liền thấy, hai con vẹt anh nhìn thấy trước kia đang đánh nhau với cọng tỏi non Lâm Ngư trồng trong nhà từ năm ngoái.

Lông trên đầu vẹt hướng dương dựng lên toàn bộ, cánh mở rộng ra, bay tới bay lui mổ lên cọng tỏi non, cọng tỏi non phát triển rất cao, múa may trong không trung như một cây roi, thỉnh thoảng sẽ quất lên người vẹt hướng dương, toàn bộ hình ảnh này thoạt nhìn rất buồn cười.

Lâm Ngư thấy Tần Thời Dã liền chạy tới đứng bên cạnh hắn: “Cọng tỏi non này trải qua mùa đông giá rét như vậy mà còn có thể sống, sức sống quả thực quá mạnh mẽ.” Chả trách nói nhân loại có khi còn không bằng động thực vật.

Cậu cảm thán nói: “Không ngờ tới lại có ngày có thể nhìn thấy cọng tỏi non đánh nhau với vẹt, đúng là mở rộng tầm mắt, nói không chừng sau này chúng ta còn có thể nhìn thấy hai bông hoa đánh nhau ha ha ha.....”

Lâm Ngư cười vô cùng vui vẻ, Tần Thời Dã xoa xoa mặt cậu, muốn đi qua bên đó nhưng lại bị Lâm Ngư dùng sức giữ chặt lại: “A, nếu anh đi qua, chúng nó hợp sức lại đánh anh thì sao?”

Tần Thời Dã: “Chúng nó có hợp sức cũng không đánh lại anh đâu.”

Lâm Ngư cạn lời, em sợ anh không đánh lại bọn chúng sao, em là đang sợ anh không cẩn thận đánh chết cả hai, vốn dĩ cũng không làm phiền đến bọn họ, cùng lắm chỉ là chiếm lấy sân nhà mình coi như chiến trường thôi.

Tần Thời Dã vừa nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền hiểu ra: “Chúng nó không làm bị thương em, thì anh cũng sẽ không làm bị thương chúng nó.”

Có điều khi Tần Thời Dã đi qua, cọng tỏi non khẽ cử động, không phải là để đánh lại, mà là vèo một cái lùi về trong đất, chỉ để lại một chút ở bên ngoài, vẹt hướng dương thấy không còn kẻ địch, cũng an tĩnh trở lại, ở trong không trung lớn tiếng kêu: “Muốn ăn! Muốn ăn! Đói quá! Đói quá!”

Lâm Ngư cười chết: “Có lẽ là nó muốn ăn cọng tỏi non nhà chúng ta, kết quả là bị phản tác dụng.”

Vẹt hướng dương còn đang oa oa kêu to, Tần Thời Dã ghét bỏ nhìn thoáng qua nó, loại vẹt này đúng là ồn muốn chết đi được.

Lâm Ngư đi tới, cọng tỏi non thế mà lại chui ra ngoài, cọ cọ, ngoắc ngoắc ngón tay cậu, vẹt hướng dương nhìn thấy nó chui ra, bèn lớn tiếng kêu, có điều lần này nó không còn dám bay tới nữa.

Lâm Ngư sờ sờ cọng tỏi non, trong lòng có chút khó hiểu, nó có ý thức sao: “Có phải bởi vì em trồng nó, nên nó xem em là mẹ nó không.”

Tần Thời Dã liếc nhìn cọng tỏi non một cái, cọng tỏi non kia, năm phiến lá của nó đang quấn lấy tay tiểu mỹ nhân, giống như đang cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau, trong lòng có chút khó chịu, bèn kéo cọng tỏi non ra, nào ngờ cọng tỏi non lại đánh lên tay hắn một cái, Tần Thời Dã hơi nhíu mày: “Đây mà là xem em như mẹ sao? Nếu em là mẹ thì sao anh lại không được làm ba, tên nhóc này hình như coi em là vợ mới đúng?” Nói rồi liền bày ra dáng vẻ đối đầu với tình địch.

Lâm Ngư cảm thấy anh Thời Dã đã nghĩ nhiều rồi: “Anh nói gì vậy, làm sao nó hiểu được, anh chưa từng chăm sóc nó, sao nó có thể nhận thức được anh.”

Tần Thời Dã không thèm quan tâm đến cọng tỏi non đang giương nanh múa vuốt kia, vươn tay kéo vợ mình qua một bên, nắm lấy tay cậu: “Đây là đất anh xới, nước cũng là do anh tưới, sao lại nói là không chăm sóc?”

Nhìn thấy cọng tỏi non vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo Tiểu Ngư lại gần, Tần Thời Dã dứt khoát kéo người về phòng.

A, cọng tỏi non này, em luôn tâm tâm niệm niệm người cho em ăn, em cho rằng bản thân rất lợi hại sao.

Lâm Ngư có chút bất đắc dĩ, chỉ số thông minh của cọng tỏi non kia có lẽ chỉ bằng một đứa con nít, có thể hiểu cái gì chứ: “Không nói tới nó, nhưng hai con vẹt hướng dương đang kêu đói ở kia, anh có muốn cho chúng ăn chút không?”

Tần thời Dã chỉ cảm thấy những điều đó đều chỉ để thu hút sự chú ý của vợ anh, thật phiền: “Em cho chúng ăn, chúng sẽ không chịu rời đi, dù sao chúng vốn dĩ cũng do con người nuôi dưỡng.”

Lâm Ngư ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, tuy bọn họ không phải lo lắng về vấn đề đồ ăn, nhưng có rất nhiều người còn không có đồ để ăn, như thế thì không được tốt lắm, hơn nữa chúng không phải bị thương hay sắp chết gì, hai con vẹt hướng dương vẫn đang tung tăng nhảy nhót, không phải là không nuôi được, nhưng vẫn nên để chúng ra ngoài tự kiếm thức ăn thì tốt hơn.

Vì thế Lâm Ngư liền nói với hai con vẹt hướng dương:”Bên kia có đồng ruộng, còn có cả cánh rừng, có rất nhiều đồ ăn, các ngươi đi tìm xem, đừng lười biếng.”

Tần Thời Dã: “Em nói như vậy chúng nó có hiểu được không?”

Lâm Ngư liếc nhìn cọng tỏi non: “Thực vật còn có ý thức, vẹt vốn dĩ thông minh như vậy, lẽ nào còn không hiểu tiếng người?”

Hai con vẹt hướng dương dường như nghe hiểu, kêu lên hai tiếng, vẫn xoay quanh nói: “Đồ tồi, đánh tôi!” “Ăn! Ăn”

Lâm Ngư biết chúng đang nói về cọng tỏi non: “Chắc chắn là do các ngươi muốn ăn nó trước nên nó mới đánh các ngươi, như vậy đi, ta thay cọng tỏi non xin lỗi các ngươi, các ngươi đừng ăn nó.”

Tần Thời Dã cảm thấy Tiểu Ngư nhà hắn quá đáng yêu, lại có thể nghiêm túc nói chuyện với hai con vẹt hướng dương, đối đãi bình đẳng với mọi vật, nói chuyện đều là nói có sách mách có chứng.