Tần Thời Dã đứng trên cửa sổ tầng 3, giơ súng lên, sắc mặt lạnh nhạt nhắm vào người nọ bắn ra một phát súng, phịch một tiếng, người đó liền ngã từ trên tường xuống, chân móc phải gai nhọn còn để lại một ít máu, khiến Tần Thời Dã hơi nhíu mày.
Thật phiền phức, phải rửa sạch sẽ mới được.
Người bên ngoài bức tường hơi chút xôn xao, nhìn dáng vẻ xem ra là đã bị chọc giận, vài người lập tức ra xe lấy súng, bắn liên tục vào tường nhà, nhưng tường nhà được xây dựng bằng vật liệu kiên cố cùng với pha lê chống đạn tự chế, chỉ có một vài âm tiếng động, một chút tổn thương cũng không có.
Lâm Ngư nghe thấy tiếng âm thanh ở dưới lầu bèn chạy lên: “Có chuyện gì vậy?”
Tần Thời Dã kéo người lại ôm gọn lấy: “Bọn họ định trèo tường vào.”
Lâm Ngư thuận thế tựa người vào l*иg ngực nam nhân: “Thật là ngốc, vì sao không trèo vào lúc chúng ta vắng mặt, bọn họ ngày nào cũng diễn kịch ở cửa, nhất định là biết chúng ta đã trở về, trước kia biết không có ai ở nhà thì lại không vào.”
Tần Thời Dã gật đầu đồng tình: “Có lẽ bọn họ cho rằng có thể lừa được chúng ta.” Như vậy thì chẳng cần tốn một viên đạn hay công sức nào, có điều hiện tại có thể mở cửa cứu người, hoặc là có thực lực, hoặc là sớm đã chết, đúng là không sợ lấy trứng chọi với đá mà.”
Lâm Ngư đến bên cửa sổ xem xét vài lần: “Không có chuyện gì nữa, vậy em đi đây.”
Tiểu mỹ nhân thoăn thoắt chạy xuống dưới, tầm mắt của Tần Thời Dã ngập tràn ý cười, nhưng rất nhanh lại chuyển qua một mảnh lạnh băng, tiếp tục nâng súng lên hướng về phía đám người đang loi nhoi ở dưới kia.
Biết rõ người trong này có súng, còn nhảy nhót như vậy, đúng là giống như Tiểu Ngư nói, thật là ngốc, loại người này, nhất định là nịnh bợ đám người tài để sinh tồn.
Sau khi chết thêm vài người, đám người kia mới tiu nghỉu rời đi, Tần Thời Dã hạ súng xuống, thong thả đi xuống lầu, Lâm Ngư vừa lúc đã nấu xong nồi nước dùng sủi cảo, liền múc ra cho hắn ăn.
Qua hai ngày sau, đám người kia lại xuất hiện, có điều lần này số lượng người giảm đi rất nhiều, phía sau còn bị thêm một đám xác sống đang truy đuổi, có mấy người đã ném điện thoại di động đang mở nhạc ra bên ngoài.
Lâm Ngư thở dài: “Thật là rắc rối, sao lại cố chấp tới vậy chứ?”
Trời lạnh như vậy, có đầy đủ vật phẩm, sao không tìm một chỗ nào mà trú lạnh, nhất định phải cướp nhà của bọn họ.
Tần Thời Dã híp híp mắt: “Có lẽ bọn họ định dẫn dụ xác sống lại đây đối phó với chúng ta, nào ngờ lại tự hại chính người của mình.”
Bằng không mùa đông khả năng hoạt động của xác sống rất kém, không cố ý tìm tới đàn xác sống thì làm sao bị nhiều xác sống đuổi theo tới vậy, hơn nữa đây cũng không phải ngày đầu tận thế, lẽ nào còn không biết được nơi nào nhiều xác sống à, còn mở cả nhạc trên điện thoại, chắc là định dùng âm thanh dẫn dụ xác sống lại đây, kết quả không cách nào điều khiển được nên mới bắt đầu ném đi.
Lâm Ngư hơi giật giật khóe môi, không biết phải nói gì cho đúng,
Cánh cửa lần nữa bị đập liên hồi, lần này người ngoài cửa thật sự nước mắt giàn giụa cầu cứu, sợ hãi không thôi, Lâm Ngư không nỡ nhìn người khác biến thành xác sống trước mặt mình, bèn nổ súng bắn chết mấy xác sống đang tiến lại gần, Tần Thời Dã biết được suy nghĩ của cậu, hơi phất tay một cái, mở ra vài con đường để thoát thân trong cả bầy xác sống, mấy người kia cũng tự hiểu, nhanh chóng sử dụng công cụ trên tay để chiến đấu, chạy thẳng tới căn nhà cách vách.
Xác sống không ngừng chạy theo bọn họ, vây quanh sân nhà liên tục gào thét, Tần Thời Dã và Lâm Ngư cùng xử lý sạch đám xác sống bên ngoài nhà mình, không thèm để tâm đến những người đó nữa.
Tần Thời Dã xoa xoa đầu Lâm Ngư: “Đi xuống thôi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi.”
Lâm Ngư gật gật đầu, tự mình tìm đường chết, có muốn cứu cũng chẳng thể cứu được.
Trời làm bậy còn có thể oán than, tự mình làm bậy thì không thể sống, nếu không phải do bọn họ quá tham lam, còn muốn cướp nhà của người khác, ở bên ngoài có nhiều căn biệt thự hoàn hảo như vậy, hoàn toàn có thể dùng làm nơi trú đông tốt, bây giờ đánh đổi bằng mạng của nhiều người như vậy, những người sống sót, chỉ sợ là cũng không thể yên ổn.