Kiều Dưỡng Phế Vật Xinh Đẹp Ở Mạt Thế

Chương 9.2: Ngày tận thế sắp đến, mặt trăng máu xuất hiện trên bầu trời

Tần Thời Dã cũng từng thử sử dụng trực tiếp bên ngoài cơ thể, nhưng hiệu quả không tốt bằng uống vào, chỉ có hiệu quả chữa thương tốt, không nghĩ tới vốn là định sùng để chữa thương cho Tiểu Ngư, lại có được hiệu quả đáng ngạc nhiên tới vậy.

Hai bắp đùi Lâm Ngư đều đang run rẩy, nhịn không được kẹp lấy bàn tay đang làm loạn của nam nhân, nhưng cũng không cách nào ngăn được ngón tay đang đùa giỡn liên tục ở hoa huyệt, nghe vậy có chút hoảng sợ: “Không cần!”

Một giọt nước suối đã biến cậu thành như vậy, vừa bị nam nhân chạm vào hoa huyệt liền chảy nước, nếu còn thêm vài giọt chẳng phải sẽ biến thành tiểu dâʍ đãиɠ lúc nào cũng có thể cao trào sao.

Bàn tay Tần Thời Dã bị hai bên đùi mềm mại kẹp chặt, nhưng ngón tay vẫn có thể cử động, ngón trở và ngón giữa ân vào âʍ ɦộ xoa nhẹ, tốc độ cực nhanh, sau đó lại lần vào sâu trong hai mép thịt, xoa đến mức chỗ nào cũng đỏ ửng, kɧoáı ©ảʍ dạt dào ập tới, khiến cho tiểu mỹ nhân rêи ɾỉ liên tục, khóe mắt không ngừng chảy nước, rất nhanh đã đạt tới cao trào rồi bắn ra trên tay nam nhân một cỗ dâʍ ɖị©ɧ trắng đυ.c, sau đó mềm nhũn nằm trên sô pha thở dốc.

Tần Thời Dã ôm lấy tiểu mỹ nhân vào lòng an ủi: “Không phải Tiểu Ngư muốn thân mật với anh sao, như vậy mới không bị thương, bằng không nếu cắm hỏng huyệt nhỏ, anh sẽ đau lòng lắm.”

Lâm Ngư dùng tay vò vò góc áo, hừ nhẹ: “Nếu sau này ngay cả đi đường cũng ra nước thì sao đây?”

“Vậy anh bế em đi.” Tần Thời Dã không nghĩ ngợi nói, lại bị tiểu mỹ nhân trừng mắt liếc cho một cái, vội sửa lời, “Trước tiên chúng ta cứ dùng từng giọt, sau này không chịu nổi nữa sẽ dừng có được không?”

Lâm Ngư do dự một chút, trong đầu nghĩ tới côn ŧᏂịŧ to lớn dữ tợn của nam nhân kia, nếu muốn để món đồ đó đâm vào trong huyệt nhỏ, vậy đành phải ủy khuất chuẩn bị một chút vậy.

Sau khi nháo trên sô pha một hồi, dâʍ ŧᏂủy̠ đã làm ướt một mảng lớn, Tần Thời Dã liền ở lại đổi bộ sô pha mới, tiểu mỹ nhân bị chơi đùa đã không thèm để ý tới hắn, sớm đã chạy lên lầu chơi điện thoại.

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Tần Thời Dã mở điều hòa trong phòng lên, Lâm Ngư đã thay một chiếc quần đùi, đang nằm trên giường chơi, đôi chân nõn nà huơ qua huơ lại trên không trung, khi nghe thấy tiếng nam nhân bước vào, sớm đã không còn tức giận, liền đưa điện thoại cho Tần Thời Dã xem: “Anh Thời Dã xem này.”

Trên màn hình điện thoại là thông báo của chính phủ, báo cho nhân dân cả nước về một chủng virus mới xuất hiện, người nhiễm bệnh có sắc mặt trắng xanh, đôi mắt đỏ ửng, mất đi thần trí, gặp người liền cắn, hành động cứng dờ, thị lực của người nhiễm bệnh không tốt, nhưng âm thanh và mùi hương trên cơ thể con người đều sẽ thu hút người nhiễm bệnh, còn lại vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, virus có khả năng lây nhiễm cao, người bị cắn trong khoảng nửa tiếng đến ba tiếng sẽ nhiễm bệnh, yêu cầu người dân ở yên trong nhà, không được ra ngoài, ngày mai sẽ có nhân viên công tác đưa đồ ăn tới cửa, dĩ nhiên, không phải là miễn phí, nhưng giá cả cũng coi như hợp lý.

“Quốc gia đã có hành động!” Đôi mắt Lâm Ngư lấp lánh nói.

Khả năng hành động chống lại tai nạn của Hoa Quốc rất tốt, hầu hết người dân đều vô cùng tin tưởng chính phủ, cho rằng đây chỉ là một loại bệnh truyền nhiễm mới, sẽ sớm trôi qua, chỉ có số ít người nói rằng tận thế đã đến, những người nói rằng đây là xác sống đều bị bác bỏ.

Kiếp trước lúc đang làm nhiệm vụ thì Tần Thời Dã gặp phải tận thế, không hề lên mạng, nên cũng không biết được quốc gia có hành động gì, trước mắt xem ra vẫn là khá nhanh, nếu virus này chỉ xảy ra trên cơ thể người, nói không trừng sẽ có thể khống chế như những bệnh truyền nhiễm trước kia, mọi người sẽ lại sinh hoạt bình thường, có điều virus xác sống diễn ra khắp nơi, không khí, nước, đồ ăn.....Con người có thể không ăn không uống một khoảng thời gian, chẳng lẽ còn có thể không hô hấp à?

Năm thứ hai tận thế mới phát minh ra máy móc kiểm tra đo lường virus xác sống, hiện tại mọi người vẫn không biết, nguy cơ khủng hoảng diễn ra khắp nơi.

Lúc virus xác sống bùng nổ lần thứ nhất, trăng trên bầu trời một màu đỏ rực, những người không có tố chất thân thể tốt hầu như đều không trốn được, hầu hết đều biến thành xác sống.

Tần Thời Dã thấy dáng vẻ cao hứng của Lâm Ngư, không đành lòng đánh vỡ sự kỳ vọng của cậu, biết rõ sự nỗ lực của quốc gia sẽ mang tới cho mọi người rất nhiều hi vọng, còn có cả động lực rất quan trọng, năm thứ nhất tận thế tỉ lệ tự sát rất cao, rất nhiều người không chịu được sợ hãi và cô độc nên đã tự kết thúc cuộc đời, có hắn ở đây, Lâm Ngư không cần lo lắng nhiều, hắn có khả năng bảo vệ thế giới nhỏ của Lâm Ngư.

Lâm Ngư dựa vào lòng ngực nam nhân, thoải mái gối đầu lên tay hắn, một chân gác lên người Tần Thời Dã, lướt đọc bình luận trên mạng.

(Hôm nay mẹ tôi đi siêu thị mua một đống thức ăn nước uống, chất đầy trong nhà bếp, tuyệt thật, đống này phải ăn tới khi nào, làm cho tôi nhớ tới lúc ăn tết, phải ăn lại cơm thừa canh cặn, thật đáng sợ.)

(Giờ phải học online, con trai tôi ở nhà học trên máy tính không được, không phải ngây ngốc thì lại ngồi nghịch tay, ban ngày lúc tôi và chồng tôi không có ở đó nó còn trộm chơi điện thoại, bài học thì hỏi tới đều không biết, thật tức chết mà!)

(Lầu trên, cô có thể mua một cái camera, nhà tôi có một cái, dùng để quan sát mèo, dùng khá tốt, cô bảo sẽ quan sát con trai mình mọi lúc, đảm bảo nó sẽ không dám chơi điện thoại nữa.)

(Các biện pháp sinh tồn qua tận thế xác sống, năm tệ một cái, đi ngang đừng bỏ lỡ.)

(Cười chết mất, thật đúng là biết nhân cơ hội kiếm tiền, năm tệ, tôi thà cầm đi mua nước uống.)

(Không phải, chỉ có mình tôi cảm thấy những người nhiễm bệnh trong video thật sự rất giống xác sống sao? Khuôn mặt chết chóc, hai mắt đỏ ngầu, muốn cắn người, tận thế không phải thật sự tới rồi đó chứ? Sợ quá đi mất...)

(Không biết có thể giấu được bao lâu, tôi xem một video trên vòng bạn bè của bạn tôi, những người bị nhiễm bệnh đánh không chết, đâm vào ngực cũng không có phản ứng gì, còn cắn người, thật sự là người sống sao....?)