Thầm Ý bật cười ra tiếng.
Cô không phải là một cô gái nai tơ, không đến mức coi những lời này là lời tỏ tình, ngược lại cô cảm thấy đây như sự mỉa mai sau lời nói của cô. Thầm Ý không nói tiếp, Ti Huyền cũng không biết nói gì tiếp theo, cô tranh thủ đánh giá anh. Hai năm qua, anh vẫn giữ thân hình cân đối, duy trì rất tốt.
Nghe Sở Hân nói anh rất bận rộn, còn tưởng anh hay đi mấy quán rượu, sớm muộn gì cũng phì bụng bia ra. Ánh mắt Thầm Ý lướt qua cơ bụng của anh, chầm chậm đi xuống.
Ti Huyền không ngăn cản.
Không nhắc đến thì sẽ không nhớ, lần này gặp lại, những kỷ niệm cũ lại ùa về. Trước đây, khi kết thúc cuộc yêu, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau vuốt ve, châm điếu thuốc trên đầu ngón tay. Cả hai cùng hút chung một điếu, cô vươn đầu lưỡi đỏ mọng hôn lên môi anh, đổi lấy nhũ hoa của cô nhét vào đầu ngón tay anh.
Ti Huyền nắm lấy nhũ hoa của cô, dường như không quen với hành vi cướp bóc như vậy, hỏi: "Bắt đầu hút thuốc khi nào?"
"Còn anh thì sao?" Thầm Ý hỏi anh trước.
"Mấy năm nay." Ti Huyền nói: "Áp lực đề tài quá lớn nên tìm cái gì đó giải tỏa."
Tương tự như cô, nhưng Thầm Ý giải tỏa bằng cách quan hệ tìиɧ ɖu͙© với một người đàn ông: "Học được ở hộp đêm."
Điều này có nghĩa là, bắt đầu hút thuốc khi chơi với nhóm người đó.
Ti Huyền không thích điều này cho lắm, nắm bầu ngực trong tay xoa nắn, cô thoải mái vặn vẹo, đôi chân thon dài quấn lấy anh, suýt nữa lại hút vào. Côn ŧᏂịŧ xiêu vẹo bên ngoài, cuối cùng chui vào hoa huyệt ướt đẫm nước, co rút hô hấp: "Thực sự không cần."
"Không cần." Thầm Ý chán hút thuốc, nhét lại miệng anh, ngồi trên người Ti Huyền, nắm lấy vật mềm trong chăn, xoa nắn vài lần trong lòng bàn tay đến khi nó đủ cứng, thẳng mông ăn vào. Cô tự mình lắc lư, khiến anh hô hấp liên tục, ôm lấy eo của cô để giúp sức: "Nhưng bọn họ đưa anh đi chơi, mà anh không làm gì, không vui. Nhiều lần như vậy, chắc chắn là anh không thích."
"Chỉ vì cái này?" Ti Huyền buông điếu thuốc, đưa sang bên cạnh gạt đi tàn thuốc, sợ sẽ rơi làm bỏng đôi gò bồng đảo của cô.
Thầm Ý được mυ'ŧ thoải mái, ôm lấy đầu anh rêи ɾỉ.
"Ra ngoài chơi... Ưm, anh phải tuân theo quy tắc người khác đặt ra." Thầm Ý nói: "Nếu anh đủ mạnh, có thể đưa ra quy tắc của riêng mình."
Ti Huyền ăn no gò bồng đảo của cô, hai má cọ lên nhũ hoa, hỏi: "Như thế này đã mạnh chưa?"
Anh mạnh mẽ lắc lư, côn ŧᏂịŧ cắm vào trong cơ thể cô, chọc đến khi Thầm Ý lắc lư sang hai bên, liên tục kêu lên.
"Không phải như thế này!" Hoa huyệt của cô đau đến tê dại, cô thở hổn hển, nhanh chóng giải thích, mặc dù biểu hiện vừa rồi của anh rất tốt: "Miễn là khi đi ra ngoài anh thanh toán hóa đơn, đồ uống là anh bao tất cả, ai không theo anh? Sau đó, anh muốn cái gì chính là cái đó, muốn ai đó hôn lên côn ŧᏂịŧ của anh cũng không thành vấn đề."
Ti Huyền bị những lời nói của cô chọc cười, hỏi: "Vậy em đã bao giờ hôn côn ŧᏂịŧ... của người khác chưa?"
Cách nói này không thô tục nhưng cũng không phải là tao nhã.
Thầm Ý tìm được môi Ti Huyền, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, quấn lấy lưỡi anh cùng nhau khuấy đảo: "Không có, nhưng mà..." đột nhiên cô kéo chăn bông ra, nâng mông rút côn ŧᏂịŧ ra, hai chân dạng rộng, hoa huyệt nhỏ bé vừa được cọ xát còn hơi hé mở, cô ấn ngón tay, kéo môi hoa huyệt sang hai bên, để lộ màu sắc rực rỡ bên trong: "Họ đều muốn hôn ở đây."
Ánh mắt nhìn thẳng vào hoa huyệt của cô vẫn còn sống động trước mắt, anh đã vùi đầu giữa hai chân của cô mυ'ŧ quên mình, nhưng bây giờ lại nói với cô muốn trở thành một người đàn ông hiền lành.
Thật sự, Thầm Ý nghĩ người đàn ông này rất hài hước.
Nhưng cô cũng không kém gì, thời gian chào hỏi cũng đủ rồi, đến lúc quay lại phòng riêng, Thầm Ý xác nhận với anh: "Chuyện trước đây, anh sẽ giữ bí mật với họ?"
Ti Huyền buông một cánh tay xuống, quay người đối diện cô, hỏi: "Vậy anh có lợi ích gì?"