Ta Ở Giới Giải Trí Làm Cá Mặn

Chương 19: Hôm nay cá mặn ra sao rồi?

Mà bên kia, trang chính thức của phim chiếu mạng "Vương phi thần tiên của Vương gia mặt lạnh" cũng đăng ảnh trong phim lên, tuyên bố nghệ sĩ Vưu Cầu Cầu của công ty văn hóa giải trí tham gia diễn phim, khiến cho lý lịch của Vưu Cầu Cầu ngoại trừ là khách quý của gameshow thể thao đài địa phương lại tăng lên một bậc.

“Phải mặc thế này ra ngoài thật sao?”

Thế này thì cũng quá… khôi hài rồi?

Đôi môi đỏ mọng của Vưu Cầu Cầu khẽ nhếch lên, nhìn bản thân trong gương, lắc lư cái đầu, mờ mịt không biết nên làm thế nào.

Cô đang nghĩ, tạo hình này là nghiêm túc sao.

Có điều, ngại stylist ở đây nên Vưu Cầu Cầu quyết định không nói những lời trong lòng ra, chọn cách khác khéo léo hơn.

“Đúng thế, mặc như vậy!” Stylist cho Vưu Cầu Cầu một câu trả lời khẳng định.

Stylist là nữ, ba mươi mấy tuổi, nhìn qua khá là dịu dàng.

Cô ta cũng không có cạnh tranh hay xung đột về mặt nghề nghiệp với những diễn viên như Vưu Cầu Cầu nên đều đối xử rất hòa nhã, hiền lành với bọn họ, hơn nữa còn cảm thấy gương mặt nữ nghệ sĩ này vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, thái độ lại càng thân thiết.

Stylist luôn phá lệ săn sóc những người đẹp, mà không chỉ riêng stylist, phải nói là toàn nhân loại luôn săn sóc, yêu thích những người đẹp.

“Đoàn phim của chúng ta nghèo.”

Cô ta nói cho Vưu Cầu Cầu biết nguyên nhân rồi chỉ ra bên ngoài: “Em xem, diễn viên chính đều có dáng vẻ thế này.”

Cửa phòng hóa trang mở ra vừa hay đúng lúc nam nữ diễn viên chính đi ngang qua cửa, Vưu Cầu Cầu nghiêng đầu nhìn về hướng đó hai giây rồi quay đầu thu hồi ánh mắt, không dị nghị gì nữa.

Stylist lại vì thái độ này của Vưu Cầu Cầu mà cảm thấy tò mò, vừa đánh phấn vừa hỏi cô: “Em không đấu tranh chút nào à?” Phải biết rằng, không ít diễn viên từ chối đến đây đóng phim vì tạo hình quá xấu.

Vưu Cầu Cầu lại khác, cô không nghĩ đến chuyện đấu tranh.

Đấu tranh cái gì, cô chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi, người ta là nam chính nữ chính mang vốn đầu tư vào đoàn, quyên tiền rồi nhưng vẫn phải mặc thế này đấy sao.

Hơn nữa…

“Đấu tranh thì có ích gì?” Vưu Cầu Cầu tò mò hỏi.

“Vô dụng.”

Nhìn biểu cảm như muốn nói “chị đang đùa em à” mà không dám của Vưu Cầu Cầu, stylist nhịn cười đến mức bả vai cũng run rẩy, cuối cùng cảm thấy mình không nên bắt nạt người mới nữa, hắng giọng rồi nói.

“Da em thật đẹp, chị cũng không cần trang điểm nhiều cho em, trát phấn quá nhiều lại phản tác dụng, che dấu mất nhan sắc của em.”

Đây chắc chắn là điều ông trời ban thưởng cho, người khác thì hận không thể trang điểm đậm thêm nhưng người đẹp thì lại khác, càng nhạt càng tốt.



Bộ phim chiếu mạng này ghi hình rất thuận lợi, không sóng không gió gì hết.

Suất diễn của Vưu Cầu Cầu không nhiều lắm, thậm chí vài câu thoại cũng không có, phần lớn thời gian cô có mặt đều chỉ cần mỉm cười là được.

Sau mấy ngày quay phim toàn mỉm cười là mỉm cười, cuối cùng Vưu Cầu Cầu cũng hoàn thành nhiệm vụ, diễn xong nhân vật mà mình nhặt được ngoài ý muốn vì hai nữ diễn viên kia đánh nhau.

Lần này không xuất hiện tình huống đổi người giữa đường, phim vì một nguyên nhân nào đó mà không được công chiếu như Vưu Cầu Cầu dự đoán, từ tuyên truyền đến phát sóng, tất cả đều vô cùng thuận lợi.

Chỉ từ tên phim “Vương phi thần tiên của Vương gia mặt lạnh” thôi cũng đủ biết nội dung là gì. Bộ phim kể về một tiên nữ thiện lương, đáng yêu hạ phàm lịch kiếp, trong quá trình lịch kiếp đã yêu phải nam chính là Vương gia mắc hội chứng mặt than, trên mặt chẳng bao giờ có biểu cảm gì khác ngoài lạnh lùng. Nam chính mặt than vừa ngược thân, vừa ngược tâm, đối xử lạnh lùng khắc nghiệt với tiên nữ nhưng sau những ngày tháng được tiên nữ cảm hóa, mặt than dần dần được chữa khỏi, cuối cùng trở thành một Vương gia thích nói lời âu yếm bá đạo, dầu mỡ.

Đó chỉ đơn thuần là phân tích của Vưu Cầu Cầu thôi.