Vưu Cầu Cầu hy vọng cảm giác tồn tại của mình thấp một chút, cô chỉ là một vai quần chúng vô tội đi nhầm thôi mà, nhưng tiếng động của việc kéo ghế có chút vang, Vưu Cầu Cầu vẫn bị bọn họ tóm lại.
“Cô.”
Người gọi cô lại là người phụ nữ mặc váy đen, cô ta chỉ vào Vưu Cầu Cầu: “Cô nói một câu đi.”
“Tôi và cô ta, ai mới là người giống bác gái?!”
Cơ thể Vưu Cầu Cầu đang vác ghế cứng đờ tại chỗ, cô không biết vì sao mỗi lần mình có ý định lui thân trước tai họa đều sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, khi người phụ nữ mặc váy đen nói xong, người mặc vest trắng cũng nhìn về phía Vưu Cầu Cầu.
Bị hai ánh mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm, Vưu Cầu Cầu cũng không có cách nào biến bản thân mình trở thành người không liên quan nữa. Cô bất đắc dĩ đặt ghế xuống, căng da đầu nói.
“Hai cô đừng đánh nữa.”
“Không đến mức đấy, không đến mức đấy, không có gì ghê gớm cả.”
Đánh nhau nhiều sẽ cảm thấy mệt mỏi, theo Vưu Cầu Cầu thấy, trong hai người sẽ có một người lấy được nhân vật này, xác suất mỗi người là 50%, hòa thuận vui vẻ với nhau là được, khả năng cao là về sau sẽ không gặp lại nhau nữa, cứ thích lao vào đánh nhau làm gì.
Cô đây còn không có khả năng lấy được nhân vật này, là người chạy qua thôi cũng có thể bình tĩnh đến vậy cơ mà.
“…”
Vưu Cầu Cầu chỉ thiếu mỗi việc nâng hoa sen rồi nói cho mấy cô này biết thế nào là là không cao ngạo, không nóng nảy nữa thôi, người phật hệ bình tĩnh.
Sau đó hai người nhìn chằm chằm vào cô mấy giây rồi lại nhảy vào cào xé nhau lần nữa.
Không chỉ vậy, thậm chí Vưu Cầu Cầu còn cảm thấy, ánh mắt hai người bọn họ vừa liếc cô mang theo sự khinh thường nồng đậm.
Trên thực tế thì đúng là như vậy thật. Hai người vừa đánh vừa nghĩ, sinh ra khó nhan sắc, dáng vẻ yêu diễm đến lợi hại như vậy, ai ngờ lại thích làm một con cá mặn.
“Con mẹ nó, vậy mà cô dám đánh vào mũi bà?”
“Cái chính là tôi muốn đập hỏng luôn cái mũi giả của cô đấy, ha ha ha ha… Mẹ kiếp, cô dám giật tóc tôi!” Vốn dĩ người phụ nữ vừa đánh được vào mũi đối phương còn đang tươi cười đắc ý, đảo mắt một cái là đã bị đối thủ giật tóc, cô ta kinh hoàng ôm kín đầu mình.
Người phụ nữ cầm tóc đắc ý nói: “Tôi biết mà, thật ra cô là đứa đầu trọc!”
Vưu Cầu Cầu: “…”
Khung cảnh hỗn loạn, Vưu Cầu Cầu khuyên can cũng thất bại, cô biết là sẽ như vậy mà.
Lần này, lúc cô kéo ghế dựa ra đến cửa đã không có người nào cản trở nữa, ngay cả ánh mắt cũng không cho cô lấy một cái.
Sau khi Vưu Cầu Cầu ngồi xuống, đột nhiên lại cảm thấy mình là người thứ ba có hiềm nghi ly gián bọn họ, nhỡ đâu người khác lại hiểu nhầm thành cô là người đã ra tay thì sao, quan trọng là cô nhìn quanh phòng một vòng cũng không tìm thấy camera ở đâu.
Vì thế, tránh cho bị ăn vạ, Vưu Cầu Cầu móc di động ra, đầu tiên là xác nhận thân phận của mình, sau đó đưa thẳng cam vào nơi hai người đang đánh nhau.
Cô sẽ không truyền video này ra ngoài, chỉ muốn làm bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình mà thôi, lần đánh nhau này không hề liên quan đến cô.
Hai nữ diễn viên kia cũng nhìn thấy mình bị quay phim nhưng họ không thèm để ý chút nào, thậm chí lúc vật lộn còn không quên nhắc nhở Vưu Cầu Cầu.
“Bật filter chưa?”