Ta Ở Giới Giải Trí Làm Cá Mặn

Chương 10: Hôm nay cá mặn ra sao?

Giữa màn hình lớn, trên gương mặt trắng nõn của cô gái mặc đồ thể thao màu hồng nhạt có những hạt mồ hôi lấm tấm, vài sợi tóc xõa xuống đều bị ướt rồi dính bên má. Bất ngờ được gọi khiến cô thấy hơi hoảng loạt, đôi mắt tròn xoe sinh động trừng lớn.

Có thể nói, trên mặt cô đang viết hoa hai chữ ‘mơ hồ’.

Nhưng trong mắt nhóm hot girl bị loại từ đầu, cảnh này rất gai mắt.

Đáng chết, sao khi cô ta bị quay thẳng mặt, góc độ chết chóc, mồ hôi đầy đầu mà vẫn có thể đẹp như vậy hả?! Chắc chắn đã tốn không ít tiền thuê giáo viên chuyên môn quản lý biểu cảm!

Không chỉ riêng Vưu Cầu Cầu nghe thấy âm thanh của đạo diễn mà toàn bộ nhân viên công tác có mặt tại hiện trường và tất cả các khách mời đều nghe thấy.

Ai cũng không ngờ được, vậy mà Vưu Cầu Cầu, người ít được chú ý nhất trong chương trình hôm nay lại lấy được danh hiệu quán quân.

Ngoại trừ việc đối phương có giá trị nhan sắc vô cùng xuất chúng, ngay từ giây phút đầu tiên đã xoát chút cảm giác tồn tại thì trong thời gian ghi hình dài như vậy vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Hai hot girl kia còn cảm thấy uổng thay cho Vưu Cầu Cầu có một gương mặt đẹp như vậy mà lại là một đứa ngốc, không biết quý trọng cơ hội.

Nhưng đến khi nhìn thấy kết quả bất ngờ sau khi dồn sức lúc cuối cùng của Vưu Cầu Cầu, thẳng tay giật lấy vị trí quán quân, hướng gió lập tức thay đổi.

Hóa ra không tranh không đoạt, tỏ ra phật hệ đều là diễn, tất cả chỉ dùng để mê hoặc tất cả mọi người, hóa ra bọn họ mới thực sự là lũ ngốc.

Hot girl nổi tiếng trên mạng A: “Thật tâm cơ!”

Hot girl B suýt chút nữa là cắn vụn luôn hàm răng của mình: “Mẹ kiếp, thì ra cô ta là một hắc liên hoa, còn giả vờ thành thế này nữa, không biết tên họ Vương kia bị cô ta mua chuộc thế nào.”

Muốn thể hiện thật tốt một phen nhưng lại dùng sức quá mạnh đẩy luôn bản thân mình ra khỏi khu vực thi đấu, nam khách mời họ Vương đang yên lặng tiêu hóa sự việc xót xa vừa xảy đến với với mình, cũng chẳng biết đến chuyện mình “bị mua chuộc”.

Chẳng qua anh ta chỉ đang nghĩ, sớm biết thế này đã không vờ vịt giả bộ, quán quân đến tay rồi còn bị nẫng mất.

Chú Lưu quay phim cũng vì hướng đi kỳ dị như vậy mà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng vui mừng, thì ra Tiểu Vưu đã biết từ trước, có phải con bé đã có kế hoạch từ sớm không nhỉ?

Có điều chú Lưu lại nghĩ lại, không lâu trước đó Vưu Cầu Cầu còn có tinh thần nhàn nhã, múa may đạo cụ cổ vũ cho các khách mời khác liền cảm thấy, khả năng cao là ông ta nghĩ quá phức tạp rồi.



Thắng?

Vưu Cầu Cầu dùng một phút để tiêu hóa xong tin tức này.

Không phải bị chuyện vui đến bất chợt làm đầu óc mơ hồ mà trái lại, trong năm mươi giây đầu tiên cô lại bận rộn thở dốc chấn định lại bảm thân.

Vưu Cầu Cầu cảm thấy cuộc sống thật lắm điều kỳ diệu, vị trí quán quân này coi như là được cho không rồi còn gì.

Người thắng cuối cùng còn lấy được một huy chương, nhân viên công tác mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp lên trao chiếc huy chương này cho Vưu Cầu Cầu, Vưu Cầu Cầu nhận lấy, dưới ánh mặt trời, huy chương lấp lánh, màu vàng này thật chói lóa, cũng khá đẹp.

Vưu Cầu Cầu nhỏ giọng dò hỏi: “Vàng thật sao?” Hay là mạ vàng?

Nhân viên công tác cho một đáp án phủ định.

Vưu Cầu Cầu “À.” một tiếng, không cảm thấy huy chương vàng này đẹp mắt nữa.

Nhưng dù sao thì đây cũng là một vật kỷ niệm, Vưu Cầu Cầu vẫn cất đi.

Có thể nói, bây giờ cô đã là tiêu điểm của chương trình kỳ này, kết thúc trận thi đấu, vì thế, trong vô số ánh mắt phức tạp mang đủ hàm ý, Vưu Cầu Cầu bước từ sân khấu xuống.