Con Riêng Của Chồng Ngày Nào Cũng Muốn Thao Tôi

Chương 1: Gặp bạn trai của đồng nghiệp cũ

Trans+Edit: Cảnh Nhàn

Tô Mạn như mong muốn mà gả cho người đàn ông lớn hơn mình hai mươi tuổi Cù Uyên, người đàn ông này đã khiến cho gia đình cô nhà tan cửa nát, người mà cô căm hận.

Trong khi quyết định làm bà chủ gia đình giàu có, cũng muốn phải cắm cho Cù Uyên mấy cái sừng, coi đó như là cách tốt nhất để trả thù Cù Uyên.

Dáng người Tô Mạn thướt tha, có má lúm mê hoặc chúng sinh, làn da mềm mịn căng mọng sau một giấc ngủ say, từ trên giường ngồi dậy liếc nhìn chiếc vị trí trống trơn bên cạnh, một chút bực bội thoáng qua trên lông mày.

Cù Uyên tuy đã năm mươi hai tuổi, nhưng vẫn còn sống khỏe mạnh, thân hình cao lớn chi dưới mạnh mẽ, có thể làm liên tục cả ngày mà không cần nghỉ ngơi, làm cô cảm nhận một cách mạnh mẽ sự hoang dã và say mê do tìиɧ ɖu͙© mang lại.

Sướиɠ đến mức Tô Mạn chỉ muốn chết dưới thân Cù Uyên, tất cả những hận thù kia dường như bị tìиɧ ɖu͙© và ái dịch rửa sạch.

Đương nhiên sau khi làʍ t̠ìиɦ xong, trong đầu cô vẫn luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi săn mồi, sau khi đứng dậy cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo trễ vai, váy ngắn cũn ôm trọn bờ mông cong tôn lên đôi chân dài thon thả trắng nõn nà của cô, phối thêm với một đôi giày pha lê, lấp lánh dưới ánh mặt trời, quả thực trông như vưu vật đi lại.

Chủ yếu là do Tô Mạn dùng chút tâm cơ, bên trong không có mặc qυầи ɭóŧ.

Khi bước đi làn gió mát thổi qua nộn bức của cô, bên trong trống rỗng.

Tô Mạn ngủ đến hai giờ chiều mới dậy, hẹn cô bạn thân Lê Tâm uống trà chiều, đúng tám giờ tối đi đến quán bar.

Trong quán bar mở nhạc sôi động, Tô Mạn như thợ săn đang ẩn núp, nhìn những đôi nam nữ đang lắc lư bên trong đại sảnh.

Lê Tâm cười nói: "Sao vậy, lão Cù nhà các cậu không thỏa mãn được cậu hả, phải chạy đến đây tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ?"

Tô Mạn không thèm để ý thu tầm mắt lại, giây sau đó liền cố định tầm mắt, ở cửa quán bar có một anh đẹp trai chân dài đang sải bước đi tới.

Lê Tâm không nghe thấy Tô Mạn trả lời, nhìn theo tầm mắt của cô: "Chà chà, nhìn dáng người này đi, đúng là một con mồi ngon, chẳng qua đáng tiếc, anh ta đã có bạn gái rồi."

Tô Mạn hơi sửng sốt, vừa đảo mắt liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia đang dắt một người phụ nữ nhỏ nhắn ở phía sau, nhìn kỹ người phụ nữ đó, Tô Mạn ngẩn ra, vậy mà lại là đồng nghiệp của mình, Cát Hiểu Lệ.

Soái ca chân dài và Cát Hiểu Lệ tìm một chỗ ngồi xuống.

Tô Mạn đã đứng dậy vỗ vai Lê Tâm: "Mình đi qua chào hỏi."

“Hả...” Lê Tâm muốn trợn tròn mắt, không phải đó chứ, mạnh dạn như thế, bạn gái người ta còn ở đó, liền muốn thượng?

---

"Hiểu Lệ? Trùng hợp quá, gặp cậu ở đây." Tô Mạn giả vờ ngạc nhiên nhìn Cát Hiểu Lệ rồi vui vẻ chào hỏi.

"A? Tô Mạn? Là cậu à." Cát Hiểu Lệ biết chuyện Tô Mẫn và tổng giám đốc Cù Uyên kết hôn, bây giờ Tô Mạn có thể coi là bà chủ của mình, thái độ đương nhiên càng khách sáo hơn rất nhiều.

“Bạn trai của cậu hả?” Tô Mạn liếc mắt nhìn anh trai chân dài, ánh mắt hàm xúc không rõ đảo qua trên người anh trai chân dài.

"Ừm, đúng vậy."

“À, ngồi chung đi, mình mời rượu?” Tô Mạn vừa nói xong liền kéo ghế ra ngồi xuống.

Cát Hiểu Lệ sững sờ: "..."

Nhưng cũng không tiện từ chối, cô ta ngượng ngùng liếc nhìn bạn trai mình, cuối cùng cũng chỉ có thể theo ý của cô.

Tô Mạn thuận thế vén tóc nhìn Lê Tâm đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt kia giống như đang nói, mình ngồi đây tìm niềm vui, cậu đi trước đi.

Lê Tâm bưng ly rượu lên hướng về phía Tô Mạn nháy mắt ra hiệu, uốn một hơi cạn sạch.

Khóe môi Tô Mạn hơi cong lên, sau đó nói với Cát Hiểu Lệ: "Uống gì?"

Cát Hiểu Lệ hơi áy náy nhìn bạn trai mình rồi hỏi nhỏ một câu: "Anh không phiền chứ?"

Anh trai chân dài dường như trông có vẻ không được vui lắm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.