Bất An Hảo Tâm

Chương 18: Cuộc tụ tập tốt nghiệp cấp ba với bạn bè

Tô Nhu bị mê hoặc và nhìn anh chằm chằm một cách say mê.

Cô nghĩ: Hiện tại mình vẫn không thể buông được anh ấy, chỉ cần lên đại học là được rồi, lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng nhìn anh ấy, nhìn quang minh chính đại một chút cũng chẳng sao đúng chứ?

Trong mối tình đơn phương vô vọng này, cô hèn mọn như hạt bụi, cẩn thận bảo vệ mối tình ấy.

Trong buổi họp lớp, lớp trưởng liên tục nâng ly chúc mừng, Tô Nhu cũng làm theo, mặt cô đỏ ửng, dùng đôi tê dại nhìn chằm chằm Tần Thâm.

Sau khi uống được ba hiệp, ngay lúc mọi người đang phấn chấn thì trong bữa tiệc xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, những cô gái từng theo đuổi Tần Thâm và bị anh bỏ rơi xếp thành hàng đi tới, mỗi người đều cầm một ly rượu.

Người bắt đầu là hoa khôi của trường đã bị đá.

Cô ấy ăn mặc rất đẹp, giống như một con thiên nga cao quý, tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông.

Cô hoa khôi của trường nâng ly với vẻ hào phóng cùng nụ cười duyên dáng.

"Tần Thâm, tốt nghiệp cấp ba rồi, sau lần chia tay này, có lẽ sẽ không gặp lại nữa, em kính anh một ly rượu, triệt để cắt đứt suy nghĩ về anh, sẽ không làm phiền anh nữa."

Tần Thần uể oải ngẩng đầu lên, Tô Nhu biết anh chán ghét phiền phức, nhất định sẽ đồng ý dùng một ly rượu cắt đứt hoa đào, anh nhất định sẽ đồng ý.

Quả nhiên, Tần Thâm gật đầu.

Hoa khôi cười rồi rót cho hắn một ly bia, Tần Thâm cầm lên, đang định uống, hoa khôi nói: "Anh không cụng một cái sao?"

Tần Thâm dừng lại, hoa khôi chủ động cụng ly với anh, sau đó một hơi uống cạn.

Xung quanh không ít người thích hoa khôi đều vỗ tay tán thưởng, hoa khôi úp ngược ly rượu lắc lắc, ra hiệu cô đã uống xong, rồi hếch cằm.

Tần Thâm nhìn cô một cái, nâng ly uống cạn.

Sau khi uống hết một ly, Tần Thâm đặt ly xuống, hoa khôi mỉm cười duyên dáng, rồi xoay người rời đi.

Ngay sau đó, cô gái thứ hai tiến lên, cô là cô gái vừa bị Tần Thâm đá, mới hơn một tuần, mắt vẫn còn hơi sưng.

"Tần Thâm, em yêu anh."

Nói xong, nước mắt cô lại tuôn rơi, cô ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, không nhìn Tần Thâm nữa mà cúi đầu xuống và rời đi nhanh chóng.

Tần Thâm im lặng rót một ly rượu rồi uống cạn.

Lần thứ ba, lần thứ tư…

Tô Nhu không đếm được tổng cộng có bao nhiêu cô gái, cô chỉ biết nước mắt của những cô gái đó làm tim cô đau, cô cũng không khác gì bọn họ, cô cũng đau khổ như bọn họ, khác biệt duy nhất là trong đó có một số người từng có được anh, nào có sợ dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi, mà cô, chưa một giây một phút nào có được anh.

Tô Nhu không khóc, có lẽ nước mắt của cô cũng đã cạn khô, cô chỉ là yên lặng ở một góc không ai chú ý uống hai bình.

Tần Thâm say nằm gục trên bàn, Tô Nhu cũng say, cô che khuôn mặt nóng bừng cúi đầu nhìn trộm anh.

Nhiều người đã say khướt, một nhóm học sinh tốt nghiệp cấp ba mười bảy, mười tám tuổi lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Tô Nhu và Tần Thâm.

Tô Nhu chống bàn đứng dậy, chiếc ghế cọ vào gạch lát nền phát ra âm thanh chói tai, cô lắc lư lảo đảo đi về phía người nằm trên bàn, đứng trước mặt anh nhìn chằm chằm đống tóc lưa thưa bên phía dái tai của anh một hồi lâu.

Một nam phục vụ bước vào, sau khi nhìn thấy còn một người nữa, anh ta nghi ngờ hỏi: "Bạn học à, bọn em còn chưa đi sao, có cần anh giúp không?"

Tô Nhu chậm chạp ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt khô khốc và lắc đầu.

Người phục vụ thấy cô uống cũng hơi nhiều, ân cần nói: "Đây là bạn trai của em? Tự em không để cõng nổi cậu ta nhỉ, anh giúp em gọi một chiếc xe."

Bạn trai... sao?

Tô Nhu bối rối gật đầu, người phục vụ đi ra ngoài, mấy phút sau quay lại nhìn cô rồi chỉ ra phía ngoài cửa.

"Xe tới rồi, đang đợi ở cửa, để anh dìu bạn trai em lên xe."

Người phục vụ đi tới đẩy vai Tần Thâm, đối phương không hề tỉnh dậy nhấc lên, sau đó nâng Tần Thâm lên khỏi bàn và giữ lấy cánh tay anh ta