Nghe được những gì mẹ nói, cô biết rằng bản thân cô không cần phải kiểm tra nữa rồi.
Nhẹ nhàng khịt mũi, Tô Nhu thấp giọng đáp lại.
Trò chuyện với mẹ được một lúc, cô cúp điện thoại, sau đó Tô Nhu cuộn tròn bản thân trên ghế sô pha, vùi mặt vào đầu gối, trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ đôi lúc sẽ nghe thấy được tiếng nức nở mỏng manh, yếu ớt.
Chu Trạch không quay lại, Tô Nhu thất thần nhìn vào điện thoại.
Cô không thể để mẹ lo lắng được, mẹ cô vừa mới phẫu thuật tim, nếu như ly hôn vào lúc này có lẽ sẽ dẫn đến những hậu quả mà ngay cả bản thân cô cũng không dám đối mặt.
Nhưng mà Tần Thâm bên kia…
Tô Nhu thẫn thờ nhìn lên vầng trăng ngoài cửa sổ, bất giác nhớ lại thời trung học của mình.
Năm nhất trung học, sau khi yêu thầm Tần Thâm, cô thường xuyên nhìn trộm hắn, nhưng bên cạnh hắn luôn có rất nhiều nữ sinh vây quanh, cô cũng không phải người duy nhất nhìn trộm hắn, nên chắc hẳn hắn chưa bao giờ để ý đến cô đâu.
Cô đã từng nhìn thấy hắn được hoa khôi của trường trung học trọng điểm bên cạnh tỏ tình, cả ngày hôm đó cô vùi mình trong chăn khóc rất lâu, mặc dù cô biết anh mãi mãi không thuộc về cô, nhưng cô vẫn rất đau lòng, đau đến nỗi sâu trong lòng cô như bị xé toạc ra vậy.
Ngay khi cô đang kìm nén để không nhìn sang phía hắn, người trong lớp đã truyền tai nhau tin hắn đá hoa khôi trường bên cạnh rồi.
Ban đầu cô cũng không tin lắm, hoa khôi trường bên cạnh xinh như vậy sao mới yêu đương với hắn có một tuần mà đã bị đá rồi.
Mãi cho đến khi hoa khôi kia tìm đến tận trường thì cô mới tin rằng ngay cả cô gái xinh đẹp như vậy cũng sẽ bị đá thôi.
Cô gái đó khóc lóc đến thảm thương, dù nước mắt lấm lem cả mặt và trông có phần chật vật, nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp.
Trên sân trường mọi người đổ về vây xem bọn họ, cô gái nắm lấy tay áo Tần Thâm, hèn mọn cầu xin anh đừng chia tay, nhiều người không đành lòng nhìn cô như vậy, còn Tần Thâm hắn chỉ liếc nhìn cô ấy một cái rồi giật ống tay áo lại vuốt thẳng những nếp nhăn đi.
“ Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, vả lại ngay từ đầu cô cũng đã đồng ý với lời tôi nói, chia tay thôi mà cũng khó khăn đến như vậy sao? Đừng đến tìm tôi nữa.”
Tần Thâm rũ mắt xuống, thanh âm không nhẹ mà cũng không nặng, nhưng nó lại khiến Tô Nhu lạnh cả sống lưng, không hiểu sao lại có một chút đáng sợ, đặc biệt nhất là câu cuối cùng của hắn, tựa hồ mang đầy ý cảnh cáo.
Hoa khôi vừa khóc vừa chạy ra khỏi trường, Tần Thâm mặt không có chút thay đổi nào mà quay trở lại lớp học, giống như là điều đó vốn không liên quan gì đến hắn cả, bỏ lại một đám người thì thà thì thầm nói hắn quá vô tình rồi.
Tô Nhu cũng rất sợ, Tần thâm thoạt nhìn thật lạnh lùng, giống như một tảng băng lớn, mà không một ai có thể đến gần sưởi ấm cho trái tim băng giá của hắn, ngược lại còn có thể khiến cho bản thân cảm thấy rùng mình vì cái lạnh thấu xương đó.
Nhưng trái tim rỉ máu của cô vẫn âm thầm dâng trào lên một tia vui sướиɠ, cô kích động đến nỗi như cảm thấy bản thân như chết đi sống lại một lần nữa, tiếp tục nhìn trộm hắn, yêu thầm hắn, thậm chí dù biết mình không có cơ hội nào, nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn cản được tình yêu của cô dành cho hắn.
Ba năm trung học, mỗi lần hắn nói đến tình yêu, thì cô lại khóc một lần, sau này thi đại học xong, cô chợt thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc ra khỏi phòng thi, cô không khỏi nghĩ rằng: Cuối cùng thì cũng không cần phải gặp lại hắn nữa rồi.
Sau khi cái suy nghĩ đó đột nhiên xuất hiện, thì cả người cô đều được thả lỏng, hoá ra cô chỉ là bị giam cầm trong một cái l*иg mang tên Tần Thâm mà thôi, chỉ cần rời khỏi hắn, thì cô hoàn toàn có thể triệt để quên đi hắn.
Cuộc sống sau kỳ thi tuyển sinh đại học thật thoải mái, cho đến khi có giấy thông báo nhập học, trong lớp có tổ chức một buổi họp lớp.
Trong buổi họp lớp, mọi người đều cởi bỏ những bộ đồng phục thay vào đó khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất, cô cũng ăn diện một chút, cố gắng gây ấn tượng với hắn.
Cô không trang điểm, giữa đám người Oanh Oanh và Yến Yến nên trông cô không mấy nổi bật lắm, đương nhiên nếu như trước kia cô luôn bị bọn họ bỏ quên thì bây giờ cũng như vậy, chỉ có một vài chàng trai liếc nhìn cô vài lần nhưng rồi sau đó tầm nhìn của bọn bọ cũng bị thu hút bởi những cô gái xinh đẹp khác.
Cô ngồi một mình trong góc, không kiềm chế được mà lén nhìn sang Tần Thâm.
Hắn mặc bộ quần áo bình thường, nhàm chán dựa vào ghế nghịch điện thoại di động, tất cả tiếng ồn ào xung quanh dường như đều không liên quan gì đến hắn, nhưng có thể thấy rõ được sắc mặt hắn không được tốt lắm, đôi lông mày của hắn không ngừng nhíu lại.