Sau khi xuống xe, cô đi tới cửa nói số phòng riêng, một người phục vụ lập tức đưa cô lên lầu, Tô Nhu đối với hoàn cảnh ở đây có chút không thoải mái, mím môi đi theo phía sau.
Người phục vụ đưa cô đến thang máy, xuyên qua thang máy có ba mặt gương lén lút nhìn Tô Nhu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tầng một là sân chơi DJ như vũ điệu cuồng nhiệt, còn tầng hai trở lên là các phòng độc lập.
Tô Nhu được đưa tới cửa, nhìn cánh cửa có hoa văn phức tạp rồi nhẹ nhàng đẩy vào..
Phòng riêng cách âm rất tốt, bên ngoài không nghe thấy gì, vừa bước vào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc ập tới khiến cô giật mình lùi lại một bước.
Thấy cửa mở và một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, mắt người đàn ông ngồi ở cửa sáng lên, anh ta buông người phụ nữ trang điểm đậm trong vòng tay ra, huýt sáo một cách phù phiếm.
"Yô, em gái, vào nhầm phòng à?"
Người đàn ông đang hát cũng nhìn về phía cửa, đặt micro xuống và vỗ vào mông cô gái bên cạnh, ra hiệu cho cô tạm dừng nhạc lại.
Người phụ nữ đứng dậy lắc lư eo, đi đến màn hình LCD và nhấn nó, khiến âm nhạc khiến Tô Nhu bối rối biến mất.
Trái tim vốn dĩ vẫn luôn thấp thỏm lúc này đột nhiên bình tĩnh lại, Tô Nhu không để ý đến người đàn ông nói chuyện lẳиɠ ɭơ, tầm mắt tìm người đàn ông trong mười cặp mắt cận kệ.
Tần Thâm dựa vào trên sô pha uống cạn ly rượu, đôi chân dài bắt chéo, giày da rất sáng bóng, một thân âu phục, áo khoác ngoài vứt bên cạnh, áo sơ mi không cài ba nút trên cùng, lộ ra cơ ngực rắn chắc màu mật ong vô cùng gợi cảm, giống như ma cà rồng trong đêm tối.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô, theo ánh mắt của cô nhìn người trong cùng, nhất thời mới biết, ai nấy đều có vẻ hóng drama.
Đây là lần đầu tiên bị nhiều đàn ông nhìn kỹ như vậy, lòng bàn tay Tô Nhu chảy chút mồ hôi, Tần Thâm không thèm nhìn cô, cô nhất thời không biết mình có nên đi hay không.
Người đàn ông vừa hát khi nãy nhếch khóe miệng đầy ẩn ý,
thản nhiên nói với Tô Nhu: “Người đẹp, em tìm ai vậy?”
Phòng riêng được trang trí rất tinh xảo, có tám người đang ngồi trong đây. Ngoài Tần Thâm ra, mỗi người đều có một người người cùng, hoặc là những mỹ nhân có dung mạo không giống nhau, hoặc là những nam sinh đẹp đẽ sạch sẽ.
Mặc dù Tô Nhu không biết rõ về địa vị, nhưng nhìn khí chất và quần áo của nhóm người này, có thể nhìn ra địa vị của những người này hoặc là phú quý hoặc là quý tộc, vậy Tần Thâm là địa vị gì?
Không có thời gian suy nghĩ, Tô Nhu nhỏ giọng nói với người đàn ông đang nói chuyện với cô kia: "Xin chào, tôi tìm Tần Thâm."
Tần Thâm bây giờ mới lười biếng ngẩng đầu nhìn cô, người đàn ông liếc nhìn cô Tần Thâm lại liếc nhìn Tô Nhu, cười nhẹ nói: "Khó trách nhị thiếu gia không thèm chọn ai, thì ra là đã có hẹn với người đẹp từ trước đó rồi."
Nhóm người này cùng Tần Thâm có quan hệ không tệ, có thể coi như là từ nhỏ lớn lên cùng nhỏ, Tần Thâm lười nghe hắn trêu chọc, liền móc ngón tay hướng về phía Tô Nhu. tim của Tô Nhu lại bắt đầu đập loạn, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, cô đi tới trước mặt anh.
Không thể rời tầm mắt khỏi sự náo nhiệt, người đàn ông đang hát cầm micro lên, người phụ nữ đi cùng anh ta gõ nhẹ lên màn hình LCD, và âm nhạc lại bắt đầu.
Tô Nhu đứng ở trước mặt Tần Thâm, không phải đứng cũng không phải ngồi, cô có chút lúng túng, những ánh mắt thăm dò kia vẫn dán ở trên người cô, cảm thấy rất không thoải mái.
Những người có mặt ở đây đều muốn biết người phụ nữ này là ai. Nếu như bình thường họ được thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhìn thêm vài lần nữa, nếu như thú vị thì tiến đến thả thính, có thể hẹn được là tốt nhất, không được cũng không sao. Họ sẽ không đào sâu vào bối cảnh của cô, dù sao bọn họ cũng từng gặp qua rất nhiều mỹ nữ, Tô Nhu không phải là người đẹp nhất.
Nhưng Tô Nhu đến tìm Tần Thâm, hơn nữa là bị chủ động gọi đến, nếu như Tần Thâm không thông báo cho cô ấy, làm sao cô ấy biết được địa chỉ và số phòng.
Một người đàn ông luôn chán ghét gần gũi với phụ nữ bỗng chủ động gọi một người phụ nữ đến, chuyện này rất thú vị, khiến người ta không nhịn được mà muốn khám phá Tô Nhu đến cùng.