Bất An Hảo Tâm

Chương 4

Nơi này hiện tại không có một bóng người, Tô Nhu đi vào một căn phòng, đang muốn khóa cửa lại thì đột nhiên cánh của bị đẩy ra.

“Hả? Có người!”

Tô Nhu vội vàng lên tiếng, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia

“Anh…”

Chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông đã đẩy cô vào trong, thuần thục khóa cửa

Tô Nhu tim đập thình thịch, đầu choáng váng không cách nào quay lại, cô theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm liền muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn

Giây tiếp theo, người đàn ông áp sát cô vào tường, trực tiếp bóp mạnh bộ ngực phập phồng của cô, rượu khiến đầu óc cô mụ mị nhưng cơ thể lại trở nên vô cùng nhạy cảm, lực bóp của hắn ta trực tiếp khiến cô rêи ɾỉ

“Ưmm.. anh đang làm cái gì vậy?!”

Tần Thâm không trả lời, hắn vén váy của cô lên, kéo chiếc qυầи ɭóŧ ren của cô xuống đầu gối, sờ vào tiểu huyệt hơi ẩm ướt của cô

“Buông tôi ra đi!”

Tô Nhu dùng tay cố đẩy ngực hắn ra, chạm vào mới kinh ngạc phát hiện đối phương thân thể rất cường tráng, dưới tay cơ bắp hơi nhô lên

“Đừng nhúc nhích, tôi muốn chơi em” Tần Thâm cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên với cô, giọng nói trầm khàn lộ ra du͙© vọиɠ mãnh liệt

“Không… đừng chạm vào…” Tô Nhu hoảng sợ nắm chặt lấy cổ tay hắn, nhưng không thể làm hắn di chuyển một chút nào, ngón tay hắn ở môi âʍ ɦộ của nàng di chuyển qua lại, xoa nắn âʍ ѵậŧ đang nhô ra của nàng. Cơ thể Tô Nhu vốn nhạy cảm lại mọng nước, đã thế còn uống rượu, cả người cô trở nên mềm nhũn vì sự động chạm của hắn, một dòng mật dịch từ hạ thể trào ra

“A, thật là mê hoặc, khi nãy ăn cơm vẫn luôn nhìn lén tôi, khiến tôi rất vất vả chịu đựng đấy, em muốn dươиɠ ѵậŧ của tôi lắm rồi đúng không, chứ sao lại ướt như vậy?”

Tần Thâm khom lưng cúi đầu, kề sát bên tai cô mà thì thầm, sau đó liền dùng miệng ngậm vành tai hồng nhuận,

Tô Nhu thân thể cứng đờ, trong mắt tràn ngập hơi nước, suýt chút nữa là khóc

Sự xấu hổ dày đặc đập vào não, cô xấu hổ đến mức không chịu nổi, chỉ muốn tìm khe hở dưới đất mà lẻn vào, thật sự cô đã nhìn trộm Tần Thầm rất nhiều lần, nhưng chuyện này thì cô không muốn, cô không thể kiểm soát nó.

Mười năm qua cô cố ý không hỏi bất cứ tin tức gì về hắn, vốn tưởng rằng mình đã quên được hắn, nhưng đến hôm nay gặp lại mới phát hiện ra, cô không hề quên, trong nội tâm cô luôn có hình bóng của người đàn ông này, chỉ là cô cố tình khóa nó ở trong một chiếc hộp, mà chính hắn là chìa khóa

Nỗi đau năm đó yêu thầm hắn quay lại, nước mắt cô lại lăn dài

“Đừng chạm vào tôi! Mau thả ra!” Tô Nhu càng giãy giụa chỉ khiến hắn mạnh hơn, thế này có là gì? Hắn ta đủ mạnh để chơi cô và cô nhất định phải để hắn chơi. Tại sao không phải là mười năm trước? Bây giờ cô đã có chồng, không thể làm điều đó với hắn

Tần Thâm dễ dàng áp chế sự phản kháng của cô, đôi lông mày rậm có chút nhíu lại, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn

Dùng tay nhấc một chân cô lên, hắn kéo khóa quần xuống giải phóng dươиɠ ѵậŧ đang căng phồng, nhắm dươиɠ ѵậŧ đỏ tím nổi gân guốc vào tiểu huyệt trơn ướt, không cần màn dạo đầu mà trực tiếp đâm vào

“A…”

Tô Nhu đau đến kêu lên một tiếng, ngẩng đầu cắn môi dưới, khuôn mặt cỡ lòng bàn tay tràn đầy sự thống khổ.

Tần Thâm cũng khó chịu, hắn không ngờ tiểu huyệt cuat người phụ nữ này lại ướŧ áŧ và chặt như vậy, giống như một chiếc áo khoác bằng thịt khoác chặt lấy dươиɠ ѵậŧ hắn, ôm chặt đến mức hắn rêи ɾỉ

“Mẹ kiếp, thật chặt, thả lỏng ra!”

Bàn tay to lớn vỗ vỗ bờ mông trắng nõn mềm mại, hắn nghiến răng nghiến lợi co giật chậm rãi

Thân dưới sưng tấy đau đớn, hai mắt Tô Nhu đẫm lệ, làn mi thanh mảnh khẽ run, đành phải chịu đựng đối phương ra vào.