Ông Xã Bị Đâm Hỏng Đầu Rồi

Chương 42

Hai mắt bị kɧoáı ©ảʍ bức khóc, Tống Sơ Hiểu như cũ cắn cổ áo, nước mắt treo ở trên lông mi chưa rơi, đáng thương mà rũ ở trên lông mi phiếm ra ánh sáng.

Nghe nam nhân tựa nói giỡn lại như là nghiêm túc nói chuyện, cô sợ đến thở phì phò lắc đầu.

Mặc kệ cô có phải chị của anh hay không, tình sự tư mật nhất giữa hai người đều không nên để cho người khác biết đến.

Cứ việc đó là mẹ anh.

Vì thế đôi mắt ngập nước theo động tác cô lắc đầu quơ quơ, nước mắt tụ ở trên lông mi liền rơi xuống trên má cô, theo vệt nước chảy đi xuống, cuối cùng biến mất ở sợi tóc sau cổ.

Nhìn bộ dáng nữ nhân chọc người trìu mến đến đau lòng, đáy lòng Bùi Ước Hằng mềm đến không được, cũng ấm đến không được.

Ở trong lòng, anh là muốn buông tha cô.

Nhưng ở bên trong hoa huyệt, thịt nhận thô đĩnh cũng là ngạnh đến không được, vẫn luôn kêu gào tiếp tục thao động.

Thân thể cùng tình cảm ở hai cái cực đoan giãy giụa, nam nhân cuối cùng thở dài một hơi.

“Chị, lúc này trước nợ, lần sau chị phải trả lại cho em cả vốn lẫn lời.” Anh cúi đầu dùng sức hôn cô một cái.

Sau đó thừa dịp phòng tắm cách vách còn chưa có mở cửa, đôi tay Bùi Ước Hằng ấn ở trên hai sườn eo thon nhẹ nhàng đẩy, đem thịt căn thô trướng dính thủy dịch từ hoa dũng ướt lộc cộc rút ra tới.

Thịt căn đỏ tím còn chưa có bắn có chút hung mãnh dữ tợn, quá mức thô dài đem toàn bộ quá trình rút ra kéo dài.

Cô thở phì phò, đem chiều dài của anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà cảm thụ một lần.

Cuối cùng thịt nhận từ hoa huyệt kéo ra một sợi chỉ bạc, phát ra một tiếng nước sột soạt mới triệt triệt để để mà lui ra đi.

Bị một hồi tình sự kịch liệt thình lình xảy ra làm cho đầy người bủn rủn, Tống Sơ Hiểu hãm ở trong sô pha đỏ mặt, ý vị không rõ mà lắc đầu.

Không biết cô là muốn biểu đạt không chịu, vẫn là muốn anh đừng dừng lại tình sự, vẫn là tưởng nhắc nhở chính mình không phải chị gái của anh.

Nhưng mặc kệ là cái ý tứ nào, nam nhân đều đã đem thịt nhận còn ngạnh nhét vào trong qυầи ɭóŧ, đem trận tình sự còn không có xong này ghi tạc ở trong lòng.

“Mẹ sắp mặc xong quần áo chuẩn bị ra tới rồi. Chị lại không nhanh lên mẹ liền sẽ phát hiện.” Anh khom lưng vớt lên qυầи ɭóŧ nhỏ bị ném tới trên mặt đất, cẩn thận ôn nhu mà mặc lại cho cô.

Cấp tốc kiều suyễn mới vừa hoãn lại một hơi, Tống Sơ Hiểu khó được mang theo chút giận dữ mà trừng mắt nhìn anh một cái, muốn tỏ vẻ một chút bất mãn đối với lần hồ nháo này.

Lại không nghĩ rằng, một cái liếc mắt này trừng đến anh lại tâm viên ý mãn lên.

“Chị đừng câu dẫn em như vậy, chị biết em chịu không nổi mà. Làm mẹ biết chị cùng em trai cùng mẹ khác cha này ở bên nhau, em chả sao cả, nhưng chị không sợ sao?” Đem quần dài cũng mặc xong cho cô, Bùi Ước Hằng cười khổ.

Không thể hiểu được mà ‘bị’ trở thành chị gái cùng anh có phân nửa huyết thống, ý tưởng đầu tiên xẹt qua trong lòng Tống Sơ Hiểu thế nhưng là cảm thấy buồn cười.

Chỉ xem gương mặt con lai tuấn dật cùng mắt lam xinh đẹp có thể làm người mê say kia, cùng gương mặt bình phàm của cô phải có quan hệ xa đến bao nhiêu mới có thể miễn cưỡng xưng là có quan hệ huyết thống?

Càng đừng nói anh như vậy mạnh mẽ làm Bùi mẫu vô tội ‘nɠɵạı ŧìиɧ’.

Nói anh không phải đâm hỏng đầu óc rồi cũng không có ai tin.

“Sợ cũng không sao, sớm muộn gì cũng sẽ làm mọi người biết, người chị thích là em, chị là của một mình em.” Trước khi rời khỏi, anh lại cúi đầu mổ hai cái hôn.

Nói xong lời cuối cùng, Bùi Ước Hằng lộ ra một cái tươi cười cô chưa từng gặp qua.

Mặt mày toàn bộ đều là thỏa mãn, tâm tình tất cả đều viết ở trên biểu tình, đơn thuần lại rộng rãi tươi cười.

Phảng phất giờ khắc này ở trước mắt cô không phải là một nam nhân thành thục 30 tuổi mà là một thiếu niên ngây ngô 23 tuổi.

“Ước Hằng....” Bùi Ước Hằng đẹp trai lại sang sảng như vậy làm cô không khỏi xem ngây người hai giây.

“Ân, chị, em đi ra trước.” Lại lòng tham mà ở trên khuôn mặt phiếm hồng của cô trộm hôn một chút, anh mới ngồi dậy đi ra thư phòng.

Thân mình Tống Sơ Hiểu còn mềm vô lực mà tê liệt ngã xuống ở trên sô pha, cảm giác như là bị nam nhân cười vô tình mà liêu một chút, tâm động đến không ngừng.

Liền ở sau vài giây Bùi Ước Hằng chân trước vừa mới đạp ra cửa thư phòng, cửa phòng tắm cách vách đã bị Bùi mẫu kéo ra, thời gian vừa vặn hoàn mỹ đến làm cô kinh hãi nửa giây.

Sau đó, thanh âm của Bùi mẫu liền từ nơi không xa truyền vào trong thư phòng.

“Ai nha, trời lạnh như vậy con như thế nào lại uống nước đá? Này đối với thân thể không tốt, A Hằng, vẫn là con không thoải mái sao?” Bùi mẫu ngữ điệu không ủng hộ mà dặn dò.

“Không có, mẹ, chỉ là máy sưởi trong nhà có chút nóng. Mẹ tắm rửa xong rồi? Con đi kêu Hiểu Hiểu.” Biểu tình của anh bình thản lại uống một ngụm nước đá.

Chỉ là tư thế nửa người dưới gần sát bàn bếp không có hoạt động nửa phân, vững vàng mà đem dưới quần đỉnh thành lều trại nhỏ che lại.

“Không cần, con uống nước đi, để mẹ đi kêu. Con bé ở đâu?” Không phát hiện con trai khác thường, Bùi mẫu đè nhẹ bàn tay anh chuẩn bị buông ly nước.

“Cô ấy ở thư phòng tìm đồ. Không sao, ở bên này kêu cô ấy là được. Hiểu Hiểu, đến lượt chị tắm rửa!” Anh theo lực độ nhẹ nhàng của bà đem tay bà ấn ở trên cánh tay chính mình.

“Nga!” Tống Sơ Hiểu mới vừa mặc xong quần từ trong thư phòng lên tiếng, đôi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ còn nóng bình tĩnh một chút mới đi ra tới.

“Hiểu Hiểu, mặt con như thế nào cũng hồng như vậy? Con cũng cảm thấy nóng sao?” Cô vừa đi qua trước cửa phòng ngủ, Bùi mẫu đã gọi cô lại.

Cảm giác tiểu huyệt còn ướt dầm dề mà dính lấy qυầи ɭóŧ không quá thoải mái, cô vội vàng mà ừ một tiếng liền cúi đầu ôm lấy áo ngủ của chính mình chui vào trong phòng tắm.

Gia đình nhỏ của Bùi Ước Hằng cùng Tống Sơ Hiểu này cũng chỉ có hai người, nhà ở hai phòng có một cái là phòng ngủ chính, một cái khác còn lại là thư phòng, kỳ thật là không có chỗ để tiếp đón khách nhân.

Đương nhiên lúc trước Bùi Ước Hằng nói muốn đem phòng cho khách đổi thành thư phòng liền căn bản không nghĩ tới muốn cho người ngoài nào có thể tới phòng nhỏ của anh cùng cô ở qua đêm.

Nhưng lần này Bùi mẫu tới, anh liền chủ động đem giường nhường cho hai nữ nhân quan trọng nhất, chính mình lấy ra chăn ngủ ở trên sô pha.

Đại khái là một mình kéo hành lý đi sân bay, lại ngồi máy bay mấy tiếng, cũng đã qua thời gian ngủ bình thường, Tống Sơ Hiểu đều còn chưa có tắm xong, Bùi mẫu vừa dính lên giường không lâu cũng đã bắt đầu đánh tiếng khò khè.

Vì thế biết rõ thói quen vừa ngủ liền không dễ tỉnh của mẹ mình, nam nhân nhẹ nhàng mà đóng lại cửa phòng cho bà liền nổi lên lá gan, xoay người đẩy ra cửa phòng tắm đối diện đi vào.

Khi anh mới vừa bước vào trong phòng tắm tràn ngập sương mù, nữ nhân đang xoa da thịt bị nước ấm xối đến phiếm ra ấm áp, một đầu tóc đen nhánh còn đang nhỏ nước, chỉ là một cái lưng trần trụi đã thật sự mê người.

“Chị, mẹ ngủ rồi.” Nam nhân chân dài, chân trước bước vào phòng tắm chân sau đã đứng ở phía sau lưng cô.

Sau đó anh cong lưng liền đem nữ nhân một thân vừa ấm vừa mềm từ phía sau vòng ở giữa khuỷu tay cùng bồn rửa mặt, xoang mũi lập tức toàn là mùi thơm sữa tắm của cơ thể cô.

“Ách, Ước, Ước Hằng? Cái gì?” Phía sau lưng trần trụi đột nhiên dán lên nam nhân cứng rắn lại to rộng ngực, cô theo bản năng mà ngẩng đầu cùng anh nhìn nhau.

“Ân, chị, em tới thu lợi tức. Chị còn nợ em.” Anh cúi đầu để sát vào phía sau cổ cô mυ'ŧ ra một cái vệt đỏ.