Tặng Quân Một Đời Bình An Bạc Đầu Chẳng Xa Rời

Chương 24

Nói thêm vài câu, Lưu Vũ Quỳnh chẳng còn kiên nhẫn nữa, viện cớ muốn đến Mẫn gia thăm hỏi rời đi, Lưu Gia Huy tất nhiên là muốn đi theo.

– Hiền vương tự nhiên thân thiết với chúng ta như vậy, chắc là có mục đích gì đó – Trên đường đi, Lưu Vũ Quỳnh nhắc nhở.

Lưu Gia Huy tất nhiên nhìn ra nhưng hắn không muốn khiến thân muội lo lắng nên bâng quơ đáp lại:

– Có chuyện gì được chứ, thăm hỏi thông thường thôi, muội nghĩ nhiều rồi – Chuyển chủ đề hỏi – Ta đâu có nghe nói hôm nay muội định đến Mẫn gia, muội tự nhiên muốn đến đó làm gì?

Long phượng song sinh có cảm ứng thông linh, nếu hỏi người hiểu Lưu Gia Huy nhất là ai thì có thể nói đó là Lưu Vũ Quỳnh, hiểu hắn còn hơn chính bản thân hắn nên nàng nhìn ra ý muốn che giấu của hắn, không định nói tiếp chuyện kia mà trả lời:

– Muội chỉ nhớ ngoại tổ mẫu thôi – Trong lòng lại nói nàng không muốn đối mặt với nét mặt giả tạo của Quân Khuynh Nhân.

Tới Mẫn gia, bọn họ lập tức đi thỉnh an Mẫn lão phu nhân, Lưu Vũ Quỳnh thân thiết chạy ùa vào lòng bà:

– Ngoại tổ mẫu, con lại tới thăm người đây, người có nhớ con không?

Mẫn lão phu nhân cười hiền từ, giọng điệu sủng nịnh:

– Ta nhớ con nhất rồi, tốt nhất là con đến đây ở luôn, ngày nào cũng đều được gặp.

– Vậy thì có gì khó, ngày nào con cũng chạy đến đây là được rồi, đến lúc đó đại cữu mẫu đừng chê con phiền, không cho con vào cửa nữa – Dù đó không thể nhưng vẫn có thể dùng để dỗ người già.

Đại cữu mẫu trong miệng của Lưu Vũ Quỳnh là Từ thị – phu nhân của Mẫn Thư Kính lúc này cũng mở miệng đùa giỡn:

– Ta mà không cho con vào cửa chắc hằng ngày phải đứng trước mặt ngoại tổ mẫu của con nghe răn dạy rồi – Còn quay qua Mẫn lão phu nhân hỏi – Mẫu thân, có phải không ạ?

Mẫn lão phu nhân giả bộ tức giận, mắng:

– Con bé này vừa đến đã dạy hư con rồi, hôm nay còn dám trêu ghẹo cả mẹ chồng. Theo ta thấy, hôm nay thật sự phải gọi con để răn dạy rồi.

Mọi người lại cười rộ lên, Lưu Vũ Quỳnh vẫy vẫy tay, lập tức Thi Hương bước đến đặt hộp thức ăn trên bàn:

– Bà ngoại, đây là điểm tâm con tự làm, người nếm thử xem sao.

Lưu Vũ Quỳnh đem hộp thức ăn mở ra, lúc này có một nữ tử bước vào nói:

– Quỳnh nhi muội muội, ngươi đã mười ba, đã trưởng thành rồi mà vẫn thường xuyên được đi ra ngoài, không giống như ta từ lúc mười hai tuổi đã bị nhốt trong nhà, cửa lớn cửa sau không dám nhích nửa bước nữa – Người đến chính là tam tẩu của nàng Hứa thị, tuy lời nói giống như ngưỡng mộ nhưng thực chất mang ý trào phúng nói Lưu Vũ Quỳnh không tuân thủ nữ tắc, suốt ngày lông bông chạy bên ngoài. Hứa thị đi đến trước mặt Lưu Vũ Quỳnh, cằm khẽ nâng, giống như từ trên cao nhìn xuống nàng, một bộ dạng tiểu nhân chanh chua đắc chí. Nàng không quen nhìn Lưu Vũ Quỳnh, rõ ràng Lưu Vũ Quỳnh là tiểu thư của công phủ, không phải là tiểu thư của Định Nam vương phủ, dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều xem nàng ta như bảo bối?

Lưu Vũ Quỳnh nhíu mày, nụ cười trên mặt trầm xuống, lại nhẫn nhịn không phát giận. Nàng làm như không có chuyện gì xảy ra, đứng lên, tự mình đem hộp thức ăn mở ra, đem đôi đũa đặt trên tay Mẫn lão phu nhân:

– Ngoại tổ mẫu, mùi vị của khối điểm tâm này thực sự rất tốt, lát nữa người nhất định phải nếm thử.

Lưu Vũ Quỳnh khẽ cười nói, cũng không mang theo tức giận trên mặt, sau đó nhất nhất lấy điểm tâm trong hộp thức ăn ra đặt trên bàn, trong phòng nhất thời phiêu tán hương khí ngọt ngào. Nàng nguyện ý nén giận, nhưng Mẫn lão phu nhân lại luyến tiếc cháu gái bảo bối của mình bị ủy khuất, lập tức không vui, liếc mắt bất mãn nhìn Hứa thị:

– Nhà lão tam.

Hứa thị thấy Mẫn lão phu nhân không hỏi nguyên do mà trực tiếp trước mặt bao nhiêu người trách cứ nàng, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, càng thêm không phục:

– Tổ mẫu, ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Quỳnh nhi muội muội và Định Nam vương phủ. Quỳnh nhi muội muội là một nữ nhi đã đến tuổi có thể nghị hôn, suốt ngày còn ở bên ngoài đi đi lại lại. Nếu như chuyện này bị truyền đi, người khác sẽ cho rằng nàng không được dạy dỗ đàng hoàng, còn có thể bôi đen Định Nam vương phủ – Hứa thị ngôn từ chính nghĩa dõng dạc nói.

– Nhà lão tam, ngươi không nói lời nào cũng không ai nói ngươi câm – Mẹ chồng của Hứa thị nhìn thấy sắc mặt của Mẫn lão phu nhân thay đổi liền nhanh chóng giáo huấn nàng ta, thật không biết lão tam coi trọng Hứa thị cái gì, lớn lên không xinh đẹp, tính cách cũng không tốt lại còn là con gái của thương nhân, tất cả tật xấu mà con của thương nhân thường có nàng ta đều có hết: thích tính toán, ham tiện nghi nhỏ, hay ghen tị, tự cho mình là đúng. Bà cũng không biết đã răn dạy nàng ta bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không thể đối nghịch với Lưu Vũ Quỳnh nhưng nàng ta lại đem lời nói của bà như gió thoảng qua tai, lại còn ở trước mặt lão thái thái gây sự. Lão thái thái nhất định sẽ nghĩ bà quản giáo không nghiêm, nhất định sẽ phát giận lên bà. Từ thị ngẫm nghĩ liền cảm thấy phiền muộn. Mà thôi mà thôi, nháo liền nháo, tốt nhất là nháo vài ba lần, làm cho Lưu Vũ Quỳnh chán ghét Hứa thị, sau đó làm cho lão tam trực tiếp hưu nàng ta, thú một người vợ hiền lương về, bà cũng an tâm hơn.

– Con chỉ là ăn ngay nói thật, nàng cái gì cũng dám làm còn sợ người ta nói sao? – Hứa thị mạnh miệng.

Trước đây bọn họ bị điều đi nhậm chức ở Hà Nam nhưng Định Nam vương phủ không quan tâm là ai, có được thứ gì tốt đều hận không thể ngựa không ngừng vó nhanh chóng đưa đến cho nàng ta, bây giờ nàng ta lại liên tục ở bên cạnh hầu hạ lão tổ tông, sau này lão tổ tông muốn đem toàn bộ đưa đến công phủ, thì đâu còn chỗ tốt cho nàng.

Lưu Vũ Quỳnh đem hộp thức ăn đậy lại, sau đó chậm rãi ngồi lại vị trí cũ của mình nói:

– Tam đường tẩu mới gả đến Định Nam vương phủ chưa lâu nhưng tin tức thật linh thông nha – Khẩu khí của Hứa thị nhàn nhạt nhưng ngôn từ lại lộ ra nồng nặc trào phúng – Định Nam vương phủ quả thực không có chuyện kết bè kết phái, nếu không, con gái của thương nhân như ngươi làm sao có thể được gả vào Định Nam vương phủ?

– Ngươi khinh thường ta? – Lời này của Lưu Vũ Quỳnh rõ ràng là châm chọc nàng là con gái của thương nhân, thân phận ti tiện. Hứa thị lúc mới gả vào cũng rất lo sợ, ai bảo thân phận nhà mẹ đẻ của nàng quá thấp. Nhưng từ lúc gả vào đây, hạ nhân hay thái phu nhân, lão thái gia đều chưa từng vì thân phận con gái thương nhân của nàng mà xem nhẹ khinh thường nàng cho nên nàng cũng từ từ thể hiện tính tình tiểu thư trước đây của mình. Hơn nữa nàng vẫn luôn nghe nói Lưu Vũ Quỳnh là tiểu thư được nuông chiều sinh hư, kiêu căng ngạo mạn, người như vậy, dựa vào cái gì mà được thái phu nhân và lão thái gia sủng ái? – Ngươi họ Lưu không phải họ Mẫn, ngươi dựa vào cái gì dám ở đây trào phúng ta, ở đây ngươi mới là người ngoài, người không có quyền lên tiếng nhất là ngươi.

Lưu Vũ Quỳnh nghe vậy, mày nhíu càng chặt hơn, vung tay lên, hộp thức ăn bên tay phải nàng liền trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Nàng đứng lên, mạnh mẽ xoay người, ánh mắt lạnh như băng mang theo sự chán ghét không thèm che giấu. Mới vừa rồi Mẫn lão phu nhân không nói gì là bởi vì bà thấy Lưu Vũ Quỳnh chiếm thế thượng phong cho nên bà mới cố ý im lặng. Quỳnh nhi là bảo bối nằm trong lòng bàn tay của bà. Hai vợ chồng già bà, còn có hai đứa con trai năm tôn tử cũng không bằng một lời nói của Quỳnh nhi. Tân nương vừa mới gả đến Định Nam vương phủ lại có thể nói ra mấy lời chỉ trích Quỳnh nhi như vậy, mà lại còn ngay ở trước mặt bà, đây không phải là muốn bà tìm chết hay sao. Những người này còn muốn khi dễ Quỳnh nhi đến lúc nào nữa. Mẫn lão phu nhân tức giận, tay run run chỉ vào Hứa thị lại nhìn sang con dâu đang đứng một bên:

– Lão tam thú một thê tử thật tốt, ngươi dạy con dâu thật tốt, là thấy chỗ này của ta chướng mắt, muốn đem ta tức chết có đúng hay không? Gọi lão tam đến cho ta.

Lưu Vũ Quỳnh thấy bộ dạng của Mẫn lão phu nhân như vậy thì không còn tâm tư cùng Hứa thị tranh chấp, nháy nháy mắt với Từ thị, ý bảo bà ngăn lại đừng gọi Tam ca đến, lại tiến lên xoa dịu Mẫn lão phu nhân.

Định Nam vương phủ thú con dâu sẽ không quá chú trọng gia thế của nhà gái, chủ yếu vẫn là nhân phẩm của nữ tử đó. Từ thị nhìn Hứa thị, không khỏi nhíu mày, nàng hiện tại hoàn toàn nghi ngờ ánh mắt của mình lúc trước, là nàng lúc đó bị mù mắt hay sao? Nếu không làm sao lại đồng ý cho Hứa thị lòng dạ hẹp hòi, tâm tư không biết nặng nhẹ như vậy trở thành con dâu của mình? Mẫn Ân Tín cũng không còn nhỏ, từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ không làm mọi người lo lắng, Từ thị đối với hắn rất tin tưởng, không cho đi điều tra liền đồng ý. Cưới cũng đã gần một năm mà bụng của Hứa thị vẫn chậm chạp không có tin gì, bây giờ lại còn xảy ra chuyện như vậy, Từ thị thập phần hối hận. Bà thật không hiểu nổi con trai của mình rốt cuộc là coi trọng Hứa thị ở điểm nào?