Người Câu Giờ Như Tôi Gả Vào Hào Môn

Chương 5: Gặp Lại Tô Vũ

Edit: Chihiro

Sau khi quyết định xong, Tô Trì quyết định mua vé vào cửa và đặt phòng khách sạn.

Hệ thống bỗng yên tĩnh lạ thường, cái gì cũng không nói.

Chờ đến ngày hôm sau, thời điểm Khương Vân Hạ lái xe tới đón cô, hệ thống rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

“Ký chủ,” hệ thống không kiềm chế được sự đắc ý, “Cô có lẽ vẫn không biết, Lộc Minh sơn trang đó có sự đầu tư của Lục gia, hôm nay Lục Quy Viễn có ở đó. Cô yên tâm, dù có không về hào môn, tôi cũng giúp cô hoàn thành nhiệm vụ công lược nam chủ!”

Hệ thống cố ý để Tô Trì đến Lộc Minh sơn trang mới nói ra, chính là đề phòng con hàng này đổi ý.

Tô Trì không để ý, tiếp tục ngắm cảnh: “À…… Đã biết.”

Tô Trì cũng không có cảm giác bị hệ thống tính kế.

Đi chơi vốn dĩ cũng là kế hoạch của cô, không phải hệ thống quấy rối.

Còn về phần công lược nam chủ kia……

Nói sau đi.

Đi chơi là để thư giãn đầu óc.

Tô Trì lười so đo.

Tới nơi, bước xuống xe là cả một màu xanh lục rợp trời.

Mát lạnh của gió núi ập vào mặt, mang theo mùi cỏ cây và bùn đất. Trời trong như gương, xanh đến kinh người, mây trắng phiêu phiêu từng đám lớn trên không trung.

Tô Trì thở ra một hơi, tâm tình thoải mái hơn nhiều.

Xem ra đi chơi thư giãn đúng là một quyết định sáng suốt.

Tô Trì và Khương Vân Hạ kéo theo hành lý đi vào khách sạn.

Khách sạn là loại một loạt toà nhà nhỏ, mỗi toà hai tầng, phòng cô đặt là loại đắt nhất, kết nối với suối nước nóng ở bên cạnh cùng với một cái sảnh vô cùng rộng lớn

Đặt hành lý xuống, cả hai liền đi nhà ăn khách sạn ăn cơm.

Vừa mới ngồi xuống, sau lưng liền vang lên một âm thanh quen thuộc: “Tô Trì?”

Tô Trì quay đầu liền thấy Tô Vũ đứng đó cười khanh khách nhìn cô.

Bên cạnh Tô Vũ chính là đôi phu thê trung niên kia…… Cũng chính là cha mẹ sinh ra của cô.

Tô Bách và Trình Du Quân.

Nhìn thấy cô, Tô Bách hơi hơi né tránh, mặt Trình Du Quân hiện rõ vẻ ghét bỏ.

“Chị nhìn thấy bóng lưng có hơi quen, quả nhiên là em nha.”

Tô Vũ cười, đôi mắt cùng nốt ruồi mỹ nhân kia như lấp loé: “Ngày hôm qua chị còn suy nghĩ có nên rủ em đi cùng không, không ngờ hôm nay em cũng đến Lộc Minh sơn trang, em đi cùng bạn của em à?”

Hệ thống vừa thấy Tô Vũ liền xỉa xói: “Ký chủ, đừng nói chuyện với cô ta, cô ta đang thử xem cô có phải đến đây tìm Lục Quy Viễn hay không đấy!”

Tô Trì không để ý cái thử này.

Cô giới thiệu: “Đây là em họ tôi Khương Vân Hạ. Vân Hạ, đây là Tô Vũ.”

“A a, chị Tô Vũ à, em biết chị.” Khương Vân Hạ một giây liền phản ứng lại Tô Vũ là ai, “Xin chào, em cùng chị họ em đến đây giải sầu!”

“Giải sầu à” Tô Vũ muốn nói lại thôi, mặt mang lo âu, “Vốn dĩ chị cũng muốn mời Tiểu Trì đi chơi một chút nhưng lại nhớ ra bệnh của em cần phải tĩnh dưỡng……”

Khương Vân Hạ quay đầu nhìn Tô Trì: “Chị, chị bị bệnh gì đấy?”

Tô Trì nói: “Không có gì, tâm trạng không tốt thôi.”

“À……”

Khương Vân Hạ nhìn về phía đám người Tô Vũ mang theo tức giận và bất bình.

Cái nhà này, còn làm chị cô sinh bệnh!

Tô Vũ không phát hiện ánh mắt Khương Vân Hạ đang nhìn, dắt tay Tô Trì: “Nếu gặp rồi thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi, chị làm chị gái thì phải mời em ăn chứ.”

Tô Trì bị Tô Vũ đưa đến bàn khác, Khương Vân Hạ hết cách phải đi theo, đến bàn chào hỏi Tô Bách và Trình Du Quân, đợi đối phương không mặn không nhạt gật đầu rồi mới ngồi xuống.

Biểu tình Trình Du Quân không ôn hoà nhưng cũng không phản ứng quá gay gắt: “Muốn ăn gì thì tự mình chọn đi.”

Mà Tô Bách hơi xịch ghế tránh xa Tô Trì một chút.

Tô Trì cầm thực đơn, Khương Vân Hạ thò đầu qua xem: “Chị, em muốn ăn bít tết, nghe bảo bít tết ở đây, thịt đều là vận chuyển bằng đường hàng không đưa đến……”

Tô bách vội vàng đánh gãy lời cô nói: “Bò bít tết không tốt đâu, phải dùng dao nĩa, chúng ta là người Trung Quốc, vẫn nên dùng đũa đi.”

Tô Trì giương đôi mắt đen nhìn hắn.

Tô Bách giật mình, ngượng ngùng cười một chút: “Tiểu Trì, bệnh tình của con cũng chưa ổn định…… chúng ta nên tránh xa dao nĩa đi.”

“Ồ” Tô Trì giương khóe miệng, bên môi mang theo nụ cười, “Được, nghe ngài.”

Tô Bách hơi nhích lại gần Tô Vũ, rụt rụt người.

Khương Vân Hạ không thể nào hiểu được.