------
Sáng sớm mặt trời ló rạng hướng đông, xoay quanh nửa vòng rẽ về hướng tây tắt nắng, tuần hoàn mỗi ngày qua đi, nét cười trên khuôn mặt Lăng Thiên Vũ càng hiện ra thấy rõ, khoảng cách giữa hai sư đồ trong gần 2 tháng qua có thể nói là tri kỉ gần gũi, Vũ Đường nay đã là thiếu niên 16 dào dạt sức sống, ôm ấp mỗi đêm có vẻ vừa tay hơn rất nhiều.
Lông mi rung rung như cánh bướm chớp động, tâm mày khẽ nhăn sâu, hai cánh má Vũ Đường bỗng dưng ửng đỏ, cậu cắn cắn môi hồng mê mang nói mớ, hô hấp nặng nề thở dốc.
"Tư Nhiên... ta muốn bóp chết ngươi."
Khuỷu tay Lăng Thiên Vũ đang tựa trên gối bông trượt một cái, khóe môi giật giật không biết phải làm sao? Hắn thích nhất là dậy thật sớm ngắm Vũ Đường say ngủ, từ cục bột nếp tròn xinh hay làm nũng ngày nào đã trở thành thiếu niên anh tuấn mỹ lệ, tuy vẫn còn non nớt cũng không ngăn nổi lòng người xao động.
Thế nhưng, cái hắn vừa nghe được là gì? Đường nhi bắt đầu nhớ lại? Hắn có nên trực tiếp thừa nhận mình chính là mấy người trong ma thoại đó rồi giải thích tất cả? Hay cứ từ từ nước ấm nấu ếch giống như bây giờ?
Rối rắm chưa được bao lâu, Vũ Đường đã mở bừng đôi mắt, mồ hôi trên trán kết thành giọt thủy, lăn vào kẽ tóc bạch kim sau đầu.
Cảm nhận hơi ấm kì lạ kế bên, sườn mặt nghiêng qua bèn trợn mắt, Vũ Đường lảo đảo đổ về sau, suýt rớt thẳng xuống ngay nền đất.
Lăng Thiên Vũ nhanh tay bắt lấy, kéo cậu vào lòng, trấn tĩnh thanh âm.
"Cẩn thận... ngã."
Biết rõ đây là sư phụ, nhưng hàm răng Vũ Đường vẫn không ngăn được lẩy bẩy run rẩy, giấc mơ quá chân thật khiến cơ thể sinh ra sợ hãi đυ.ng chạm thân mật. Cậu rùng mình trước cái vuốt sau lưng mang theo hơi nhiệt nóng bỏng, phản ứng bản năng né tránh khỏi tư thế quái dị này.
"Sư... sư phụ... đến giờ luyện kiếm, đồ nhi đi trước."
Như chim én vụt ra khỏi sương phòng, Vũ Đường chỉ kịp vớ lấy ngoại y, co ro chạy trối chết, bỏ lại một mình Lăng Thiên Vũ thẫn thờ tự hỏi: Rốt cuộc người này đã nhớ được bao nhiêu? Sao tự dưng lại giữ khoảng cách? Nếu nghe không lầm thì hình như còn muốn bóp chết hắn nữa?
Ngồi dưới gốc cây, Vũ Đường không vội rút kiếm ra luyện tập, cậu cố gắng sắp xếp lại những mảnh kí ức hỗn loạn trong đầu, từ lúc 3 tuổi đến khi 16, mọi thứ đều mông lung như một cơn gió thoảng, giấc mơ còn có vẻ chân thật hơn thực tại, cậu thử tĩnh tâm kiểm chứng.
"Hệ thống... S2C8..."
Ma thư tàng ẩn trong cơ thể chủ nhân đột ngột giật thót... gọi... gọi mình sao?
Vũ Đường nhẹ nhàng thở ra, chắc do bản thân nghĩ nhiều, đó chỉ là mộng, làm gì có hệ thống nào đâu.
Chẳng ngờ Ma thư nhập vai rất nhanh, nó dè dặt đáp lời.
"Ký chủ... cậu gọi tôi có việc?"
Trợn mắt không dám tin, đúng âm thanh này, vậy nghĩa là... mọi chuyện đã xảy ra kia đều là thật, cậu là người xuyên không... từ một nam phụ pháo hôi biến thành kẻ nằm dưới thân nam nhân? Rồi còn mãi kiếp làm thụ, đen đủi phải lòng tra nam Tư Nhiên?
Vũ Đường ôm mặt khóc không thành tiếng, làm sao cậu có thể chấp nhận sự thật phũ phàng này.
"Nói đi, thế giới này nam chính của các ngươi là ai? Nếu là biếи ŧɦái, đừng hòng ép ta làm nhiệm vụ?"
Ma thư có chút ngờ vực, nhưng vẫn tri kỉ trả lời, nó không biết kí ức của cậu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Bạch Du đê hèn dùng clip hại cậu, mơ hồ chỉ muốn thoát vai, rũ bỏ trách nhiệm.
"A... cậu là người qua đường, không có kịch bản, không có nam chính, yên tâm."
“Nếu không cần thiết thì đừng gọi tôi... tôi... tôi phải offline đây.”
Có chuyện tốt vậy sao? Vũ Đường cảm thấy kì lạ, bản thân còn mang rất nhiều nghi vấn nhưng Ma thư đã chọn cách im lặng, gọi sao cũng không ra hệ thống phản hồi.
Rút kiếm khỏi vỏ, Vũ Đường hít sâu một hơi, ai oán tại sao hệ thống lại đưa mình đến thế giới huyền nhuyễn này.
“Tu tiên cái quỷ gì? Sống 100 tuổi rồi đi đầu thai chẳng tốt hơn vạn năm nhớ mãi về những tên biếи ŧɦái chết tiệt kia ư?”
Linh lực vì chủ nhân tức giận mà chém đứt khóm trúc đối diện, rung lá xào xạc tạo ra mưa xanh phấp phới. Thiếu niên bạch y nghiêng thân ngả về sau, mũi kiếm sắc lạnh keng cắm trụ mặt đất chống lực giữ thân.
Ngửa đầu nhìn trời xanh, Vũ Đường càng căm phẫn, đánh bạo đạp chân phi lên. Tiếp tục hứng từng mảnh lá trúc thu về mũi kiếm, xoay tròn cổ tay, chém nát thành vụn nhỏ.
“Đường nhi... con đang tức giận?”
Hồng ảnh bay lên, Lăng Thiên Vũ giữ lấy cổ tay Vũ Đường, ánh mắt nhìn cậu mang theo áy láy phức tạp, hắn rất muốn hỏi: có phải cậu bắt đầu nhớ tới những điều không vui?
Chủ động đánh rơi kiếm khí, viền mắt Vũ Đường ngấn lệ, hai thân ảnh vừa nhẹ nhàng tiếp đất liền theo thói quen mà ôm chầm lấy hắn khóc oà.
“Sư phụ... sư phụ...”
Sau một hồi suy nghĩ, Lăng Thiên Vũ quyết định thú nhận, tránh cho cậu quá đau lòng mà sống không được thoải mái, hắn dè dặt lựa lời.
“Đường nhi... thực ra, Tư Nhiên...”
Không cho nói hết câu, bàn tay Vũ Đường đặt sau lưng Lăng Thiên Vũ đã cấu sâu da thịt, răng nanh nghiến ken két phản bác.
“Người đừng nhắc đến y, nếu còn cơ hội gặp lại, con thề sẽ bóp chết nam nhân xấu xa này.”
Vũ Đường thấy bản thân thật khờ, tại sao lúc ấy chạy lêи đỉиɦ núi chỉ biết tự sát, có chết cũng phải xử cái tên tra nam đầu xỏ kia mới đúng.
Hồi Thọ Đan che đi đoạn kí ức phía sau, cậu cho rằng Cao Tuấn đã nhận lấy Ưng bang, nhiệm vụ hoàn thành, chỉ còn lại những oán hận sâu đậm hơn cả kiếp trước.
Lời thú tội sắp vọt ra khỏi miệng lại bị khí thế ăn tươi nuốt sống của Vũ Đường bóp nghẹn trở về.
Lăng Thiên Vũ thở dài, thời cơ chưa thích hợp để nói chuyện này, hiểu lầm quá lớn không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu.
“Không đúng, sư phụ... người vừa định nói gì? Sao người lại biết Tư Nhiên?”
Nhảy ra khỏi l*иg ngực nam nhân, Vũ Đường lại không buông tha, cậu bất giác nhận ra điều không thích hợp, sâu sắc lên tiếng hoài nghi.
Ho khụ một tiếng lảng tránh, sống lưng Lăng Thiên Vũ thẳng tắp, hắn ra vẻ đạo mạo, không chớp mắt che đậy.
“Hỏi con vừa mơ thấy gì? Gọi tên y suốt? Tư Nhiên hắn là ai?”
“À... là một móng heo chết tiệt, người đừng nhắc đến y nữa, đồ nhi khó chịu.”
Cánh tay quệt ngang nước mắt, nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Đường vẫn thấy may mắn khi có một sư phụ tốt, lần này nếu còn bị tên biếи ŧɦái nào léng phéng lại gần, bản thân chỉ cần mang uy danh sư phụ cũng có thể dọa cho lòng người sợ hãi.
Cậu không hề nhận ra, kẻ biếи ŧɦái thực sự trong ba kiếp đang đứng ngay trước mặt mình. Mỗi khi dùng đan, hắn đều không ngại tuổi nhỏ, sẵn sàng chiếm không ít tiện nghi của cậu.