Nam Chính Biến Thái Phải Lòng Ta

Quyển 4 - Chương 2: Chỉ Được Nhìn, Không Được Ăn

Vũ Đường còn quá nhỏ nên không thể cùng Lăng Thiên Vũ giống nhau tới Đàm Băng sau điện ngâm mình, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là sai xử thuộc hạ chuẩn bị y phục kèm theo thùng nước nóng mang vào trong sương phòng.

“Khụ… Đường nhi… vi… vi sư giúp ngươi tắm rửa.” Nâng nắm đấm lên ho nhẹ, Lăng Thiên Vũ có chút xấu hổ, nhìn cục bánh nếp tròn tròn xinh xinh, cảm giác sao cũng thấy rất vi diệu.

Vũ Đường không phản đối, vừa nhìn mặt nước tỏa lên sợi khói trắng đã phấn khích kiễng chân đòi được bế vào bên trong.

Lăng Thiên Vũ quỳ một gối xuống ngang tầm cậu, vươn ra cánh tay đang lợi hại run rẩy, nhẹ nhàng bóc ra từng lớp y bạch, phơi rõ hình hài một thiên sứ bé nhỏ.

“Sư phụ… bế…” Đôi bàn tay trắng múp chủ động ôm lấy cần cổ hắn đu lên, búp chân nhón trên đùi nam nhân nhảy nhẹ.

“Đừng hồ nháo…” Thanh âm có chút tắc nghẹn, lòng bàn tay Lăng Thiên Vũ dán lên tấm lưng trần một mảng mây hồng mềm mại… quả nhiên… da sữa trẻ con còn căng mịn hơn tơ lụa.

Vội đặt người vào trong thùng nước, giấu đi tà niệm mới bốc lên trong đầu, hắn lén nhìn tiểu Vũ Đường bên dưới chỉ nhỏ bằng ngón tay, trái tim lại bỗng dưng trùng xuống não nề.

“Sư phụ có muộn phiền sao?” Bàn tay tiểu hài non nớt áp lên hai cánh má Lăng Thiên Vũ mát lạnh, đôi mắt Vũ Đường trong veo sương thủy, nhìn hắn một cách ngây thơ khó hiểu.

Phập… phập… phập…

Như có cung tên ái niệm liên tiếp bắn vào trái tim đang thình thịch thổn thức, hắn vội vàng né tránh.

“Đường nhi… con…” Xưng hô cực kì gượng gạo, Lăng Thiên Vũ cắn răng chấp nhận thực tại, nghĩ trong mộng thoại, hắn đã sắm vai không ít nhân vật mà Vũ Đường chỉ yêu thích mỗi một mình Tư Nhiên, lần này âu cũng là cơ hội tốt để cho cậu chấp nhận toàn bộ con người hắn.

“Khụ… con chắc đói rồi phải không? Vi sư đã dặn trù bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ngon… mau chóng thay y phục qua đó thôi.”

Linh lực bị phong ấn, cơ thể cậu lúc này đã là phàm nhân, thay vì tích cốc phải được nuôi đủ ngọc thực ba bữa.

Sau một tiếng “dạ” đáp lại, Lăng Thiên Vũ mau chóng ôm Vũ Đường ra ngoài, hắn dùng bông vải mềm lau qua cơ thể ướt nước đã nổi lên một tầng phấn nhạt, nâng niu mặc từng tầng áσ ɭóŧ rồi đến ngoại y xanh lam bên ngoài, biến cậu thành một tiểu thiếu gia cực kì bán manh tinh khiết.

Cả quá trình, hồn vía Ma tôn đều né xa đến vạn dặm, hắn tự an ủi chính mình: 800 năm còn đợi được những là 15 năm ngắn ngủi, nào có thấm vào đâu... bây giờ y chỉ là một đứa trẻ, không thể nổi lên suy nghĩ đồϊ ҍạϊ .

“Sư phụ… cánh gà này thật thơm, tiếc là hết mất rồi.”

Nhàn nhạt nhấp lên ly rượu không dám đặt tâm tư lên hài đồng quá nhiều, thình lình Lăng Thiên Vũ lại bị tiếng nói trong trẻo kéo về thần trí. Khẽ liếc mắt đảo qua, hắn liền sặc ngay một ngụm cay nồng cuống họng.

Có rất nhiều món ngon mà Vũ Đường chỉ chọn mỗi cánh gà, dùng hết ba miếng vẫn thòm thèm tiếc nuối, chiếc lưỡi nho nhỏ đỏ hồng vươn ra liếʍ nhẹ, mười đầu ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện ra vào trong khoang miệng, cậu từ từ mυ'ŧ đi nước cốt, phủ đầy tơ bọt óng ánh, khóe môi căng mỡ sắc quang làm chói lòa dục niệm vừa mới chôn sâu.

Ly rượu trên tay bị siết chặt… Lăng Thiên Vũ trầm khàn khắc chế.

“Đường nhi… vi sư đi một lát sẽ trở lại.”

Hồng ảnh chớp lóe liền biến mất ngay tức khắc, Lăng Thiên Vũ làm sao chịu nổi cảnh chỉ được nhìn mà không được ăn thế này. Vũ Đường quá mức hồn nhiên, chẳng khác nào đang tra tấn, giày vò trái tim hắn.

Nhớ tới Quỷ vương có trong tay Hồi Thọ Đan… Lăng Thiên Vũ quyết định bằng mọi giá phải đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn khoảng cách 15 năm này lại.

Đứng trước ranh giới Quỷ cốc, ma lực cuồn cuộn một góc trời đỏ rực phá vỡ kết ấn, mở ra cánh cửa tiến vào Quỷ cung.

“Ma tôn… người thật khinh người quá đáng, dám tự ý xông vào lãnh địa… ưʍ...”

Bỏ mặc ngoài tai những lời nói vô nghĩa, Lăng Thiên Vũ phóng ra một đạo cấm ngôn, dùng sợi ma thức trói lũ quỷ tu canh gác, dẫu sao hôm nay cũng là đi cầu đan dược, hắn không muốn sát sinh đổ máu.

Dò tìm khí tức hơi thở của Quỷ vương, Lăng Thiên Vũ dễ dàng đi tới một sương phòng, đạp tung cánh cửa xông vào, khóe môi hơi gợn.

“Không ngờ Phong huynh cũng có nhã hứng mỹ nhân, hôm nay tiểu đệ mạo muội cắt ngang đến đây thỉnh cầu. Mong được Phong huynh đáp ứng.”

Thu lại quỷ khí bao bọc quanh thân ảnh hai người, Ân Phong nhả miệng ra khỏi bả vai Tống Lâm, nhíu mi nhìn xuyên qua rèm mỏng.

Gã từng giao đấu với Lăng Thiên Vũ không ít lần, chưa từng nghe hắn gọi mình một tiếng “Phong huynh”.

Nhất định có trá!

“Không dám, Ma tôn có việc nói thẳng.” Ân Phong nghiến răng mà nói, gã là tướng bại dưới trướng Lăng Thiên Vũ, vì phục nhục mà thu Tống Lâm về tay, chỉ không nghĩ người này hôm nay lại tới đây nói năng khép lép, kéo gần mối quan hệ.

“Nghe nói Phong huynh có Hồi Thọ Đan trong tay, tiểu đệ mạo phép xin huynh nhận một cái ân tình.”

Ha hả… gã biết mà… không dưng kẻ kiêu ngạo kia lại chịu nhận huynh gọi đệ với gã.

“Nếu ta không cho thì sao?” Biết rõ không giao không được, Ân Phong vẫn muốn gây một chút khó dễ.

Lăng Thiên Vũ nở rộ nụ cười, đẹp kinh thiên động phách lại khiến lòng người ớn lạnh.

“Trận Tử Cốc ngày ấy, chẳng lẽ Phong huynh đã quên?”

Khuôn mặt Tống Lâm trắng nhợt nằm thoi thóp trên giường, nghe thấy hai từ “Tử Cốc” lại mở bừng đôi mắt, muốn phi thân ra hỏi cho rõ ràng.

Ân Phong nhanh hơn một bước, gã trói hắn lại bằng tiên tác, điểm vào một đạo cấm ngôn thuật mới ném lọ đan dược ra ngoài rèm chướng.

“Nhận lấy rồi cút khỏi đây, nhớ rõ cái ân tình ngươi đã hứa.”

Chuẩn xác bắt được dược đan trong tay, Lăng Thiên Vũ làm lễ cáo từ, tri kỉ khép lại cửa phòng, trả lại không gian tư mật cho hai người trên giường.

Giải cấm ngôn cho Tống Lâm, đôi đồng tử của Ân Phong xoáy sâu vào con ngươi đối phương, khớp xương tay dài mảnh nâng cằm hắn kéo về phía trước.

“Sư đệ ngươi vốn được kẻ vừa rồi cứu đi, ngươi có thể tìm hắn tra ra tung tích y. Có điều mỗi lần lấy máu thế này người đều kiệt sức, chờ thời hạn 1 năm qua đi, thân thể có khi đã hóa thành bộ xương khô, thực sự còn có thể sống để đi tìm y hay sao?”

Cổ họng Tống Lâm đắng chát, hắn biết, nhưng hắn làm gì có lựa chọn nào khác.

Chẳng ngờ Ân Phong lại thổi vào tai thêm một câu rét lạnh.

“Nếu không, song tu với ta đi, một lần là xong, tu vi của ngươi cũng vượt bậc thăng cấp, chẳng tốt hơn lấy máu huyết của ngươi sao?”

“Câm miệng, nếu dám động vào ta thì đến một giọt ngươi cũng đừng hòng được hưởng.” Khóe mắt Tống Lâm muốn nứt ra, đỏ ngầu trừng gã, có chết hắn cũng vì sư đệ mà thủ thân.

“Được… rất tốt!”

Tiếp tục cắn lên vai hút máu, Lăng Thiên Vũ đến làm Ân Phong mất hứng, nghĩ sẽ thuyết phục Tống Lâm để đẩy nhanh tu vi rửa nhục, không ngờ đau đớn ngang với việc rút đi tiên cốt cũng không ép được đối phương cúi đầu, gã thực sự muốn đợi xem nam nhân si tình này sẽ kiên trì được bao lâu.