Nam Chính Biến Thái Phải Lòng Ta

Quyển 3 - Chương 22

Nghe không lọt lỗ tai, tay phải Vũ Đường siết chặt thành quyền, dồn hết tức giận đảo ngược về sau, nhắm trúng vết thương trên vai hắn mà đấm.

"Ăn nói cho đàng hoàng...."

Còn chưa dứt câu, mắt Vũ Đường đã trợn lớn há hốc, cậu khựng cánh tay trên không, răng môi run rẩy bơi về trước.

"Cao Tuấn... Cao Tuấn... em đâu rồi?"

Tiểu tổ tông ơi, ngươi mà chết thì anh đây cũng xong đời thật đó!

Không nghĩ chỉ mới ăn một quyền, nam chính đã yếu đến mức như vậy, hắn bị rẽ nước trôi xa, thân thể cứ thế chìm nghỉm dưới đáy bể, loáng thoáng lưu lại màu máu loang lổ đang không ngừng nổi lên mặt nước, dọa cho Vũ Đường một phen tái mặt.

Hoảng hốt lặn xuống tìm kiếm, Vũ Đường bất an nhìn Cao Tuấn rũ tay vô lực, đôi mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, cậu càng nóng lòng bơi nhanh trong làn nước, mái tóc bồng bềnh hướng về sau, nhả ra vài bọt bóng khí, tái hiện bức tranh sinh động về một nam nhân ngư xông tới cứu người.

Lòng bàn tay vừa được đầu ngón đối phương chạm vào, đôi mắt Cao Tuấn liền bất giác bừng mở, chân hắn đạp đáy hồ đẩy lực, xoay lộn một vòng siết lấy eo cậu ngoi lên.

"Ca... em biết mà... anh vẫn là rất quan tâm đến em." Môi không dứt nụ cười chờ đợi ai kia phản ứng, mái tóc Cao Tuấn hất ngược về sau, khoe ra vầng trán tinh anh láng mịn, tăng thêm lệ khí sắc bén cho khuôn mặt hẵng còn non nớt.

Híp mắt thành đường, ánh mắt Vũ Đường hướng nơi bóng dáng quen thuộc đang vội vã đến gần, oán khí trong lòng phút chốc lan tràn khắp cả trái tim nguội lạnh.

"Tất nhiên rồi, em là bảo bối của anh, không quan tâm sao được." Thái độ xoay chuyển nhanh đến chóng mặt, Vũ Đường cố tình nâng cao âm ngôn, cánh tay câu lấy cần cổ hắn âu yếm, vuốt ve.

Bước chân ai kia khựng lại, Bạch Du mím môi bất động nhìn hai thân hình kề sát, thanh âm của cậu vang vọng, hàm ý cưng nựng chưa từng dành cho hắn bao giờ.

Ngu ngơ không nhận ra bản thân đang bị lợi dụng, đầu Cao Tuấn ong ong ngộ nhận: Vũ Đường không giận mình... anh ấy còn coi mình là trân bảo.

"Ca... em thích anh... rất thích anh..." Nói rồi cắn lên yết hầu cậu, hắn một đường gặm loạn da thịt, lan sang bả vai, đem đôi bàn tay vuốt quanh sườn eo, vội vã chui vào bên trong lớp vải, tìm tới khe mông cào cọ.

Cả người phát run, hơi thở Vũ Đường bắt đầu không thông thuận, ánh mắt lơ đãng mong ngóng người kia mau chóng rời đi, từ nay về sau hãy tránh xa khỏi cuộc đời cậu.

Ấy thế Bạch Du lại cứ cố chấp đứng nhìn, bàn tay tím bầm vì áp chế thịnh nộ, siết càng thêm chặt, ép cho khớp xương đau đớn vỡ vụn, nhưng cũng không bằng sự tan nát lúc này của hắn.

Vũ Đường... anh không tin em có thể tuyệt tình đến vậy... mới nãy... em còn...

Cao Tuấn nhạy bén ngửi được mùi Omega thoang thoảng sau lưng, hắn nhếch môi mỉa mai, ác liệt đẩy Vũ Đường bơi về phía thành bậc gần đó, ép lưng cậu miết sát tường kính trong suốt, quay lưng với ảo ảnh xa xăm tận chân trời.

"Tuấn... em... ưʍ... ư ~m... từ từ..."

Mông ngồi trên bệ ngập nước, từ lỗ rốn hướng lên trên đều được nắng vàng rọi chiếu, phủ sáng khắp làn da hồng mịn, bị nam nhân ngậm lấy trái anh đào trước ngực, một mảng tê ngứa làm cả người Vũ Đường ngây dại, cậu chống tay đặt trên vai hắn, đắn đo không ngăn cản.

Nhịn... nhịn thêm một chút... phải làm cho con rắn độc kia từ bỏ ý định... cậu không thể dây dưa với hắn thêm nữa, đôi chân này mà bị phế giống trong nguyên tác, thà chết đi còn hơn.

"Ừ..." Trầm khàn đáp ứng, động tác của Cao Tuấn chậm lại, đầu lưỡi duỗi ra khẩy lấy hạt đậu, liếʍ vài vòng lại mυ'ŧ sâu vào trong khoang miệng, tay kia cũng nhiệt tình nắn nhéo, se se núm nhỏ kí©ɧ ŧɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ cho cậu sung sướиɠ.

Vô thức liếc mắt ngước lên, lại nhìn thấy Vũ Đường không tập chung, Cao Tuấn thình lình kéo hai chân cậu trôi xuống, lật úp người lại, giận hờn.

"Ca... không cho phép anh nhìn hắn... lời cảnh cáo lúc trước có phải anh đã quên rồi không?"

Tầm mắt Vũ Đường được đổi hướng ra khoảng không gian vô tận, đau xót, tủi nhục đều bị động tác Cao Tuấn kéo về. Hắn đặt môi trên sống lưng, lướt dọc từng đốt xương, bàn tay nắm hai bên cạp quần cậu cởi xuống bẹn đùi, lộ ra cặp mông đào ẩn mờ trong làn nước, lập lòe tia nắng hắt trên mặt bể, lọt qua những đợt sóng xô đẩy, in trên da thịt thêm kiều mị, câu hồn.

Vũ Đường hoảng hốt kéo quần lên, cậu rướn cổ về sau nhìn hắn, cố gắng nở nụ cười giấu đi sự kháng cự.

"Tuấn... không thể làm ở đây... đợi vết thương em khỏi đã... Ưng bang là của em, anh cũng là của em... với lại anh không thích có người nào đó cứ không biết xấu hổ, vô duyên đến mức nhìn chằm chằm đôi tình nhân người ta tâm sự."

Trái tim Cao Tuấn đổ gục, hắn vốn tính mất thêm thời gian liên hệ với chính phủ, dùng tài liệu mật của Long bang gây sức ép, tranh giành các mối làm ăn quan trọng để dần thâu tóm lòng tin, Ưng bang sẽ ủng hộ hắn cùng đại ca đến bên nhau, dẹp hết những cản trở không đáng có, lại chẳng ngờ không cần tốn một hơi công sức, người này lại có thể mặc kệ hình tượng, sẵn sàng công bố quan hệ như vậy... nguyên do chẳng phải vì vẫn luôn thích hắn hay sao?

"Có phải trước giờ... người anh thích chưa từng thay đổi?"

"Ừ... đúng vậy." Vũ Đường hiểu ý Cao Tuấn hỏi, cậu thay nguyên chủ trả lời, cũng là thay chính trái tim trả lời, khác mỗi là... người cậu thích và người nguyên chủ thích không giống nhau. Vô thức lại liếc về phía thân ảnh Bạch Du tưởng nhớ một người trong quá khứ.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôi trên môi Cao Tuấn tăng thêm độ tin tưởng trấn an, vừa mới di đi lại bị bàn tay hắn nâng lên, kéo cánh môi cậu về dây dưa cuồng loạn.

"Ưʍ... ư ưm ~... e... m... ưʍ."

Đầu lưỡi Vũ Đường rụt về sau tránh né... cậu không thích cảm giác này... cái cảm giác kéo người ta vào trong sắc dục sa đọa của thể xác chứ không phải linh hồn... tê tê đầu lưỡi, nhây nhớt dịch lạ mang toàn pheromone giống đực kích lên du͙© vọиɠ không nên có.

"Vũ Đường..." Bạch Du đỏ mắt hét lên, hắn không nhịn được nữa, bùng nổ tức giận nhặt chiếc giày đặt trên thành bể, nhắm trúng đầu Cao Tuấn mà ném.

Đế cứng chẳng kém viên gạch, Cao Tuấn còn đang đắm chìm trong mật ngọt, rung động hạnh phúc đã đạt 99% lại cứ thế bị cắt ngang, dị vật đυ.ng trúng chỗ hiểm, răng hắn vô thức cắn phập cánh môi Vũ Đường chảy máu, cứ thế ngất lịm trong sung sướиɠ.

"A..." Đẩy Cao Tuấn ra mới phát hiện người bị ngất, Vũ Đường nâng tay quệt vệt máu tươi trên môi, ánh mắt rơi vào chiếc giày nửa chìm nửa nổi phía sau lưng hắn, âm thầm đỡ trán: người kia... cũng chanh chua quá rồi đó.

"Vũ Đường... em... nghe..." Thấy Vũ Đường chịu rẽ nước qua đây, dù không thiện cảm nhìn nam nhân bên nách, hắn cũng phải cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo tiến lên giải thích, lại chẳng ngờ cậu vừa mới lên bờ, nhất mực chỉ dành quan tâm cho Cao Tuấn, áo cũng chẳng thèm mặc mà bế người trên tay, lạnh lùng lướt qua vai không bố thí nổi một ánh mắt nhìn lại.

Bạch Du chết lặng... hắn ngẩn ngơ đứng một mình trong nắng rồi bật cười thật lớn... địa ngục không có em, cô quạnh lắm...