Nam Chính Biến Thái Phải Lòng Ta

Quyển 3 - Chương 18: Cú Điện Thoại Phá Ngang


Bàn tay Vũ Đường giữ gáy Bạch Du đẩy lên, mật dịch ngọt ngào làm cho du͙© vọиɠ sa ngã. Cậu si mê mυ'ŧ cánh môi mềm, hôn lên cần cổ, liếʍ hết đi những chất lỏng đọng trên hõm quai xanh, đem men nồng tê cay cả đầu lưỡi.

Mỗi lần di chuyển, Vũ Đường lại kéo trễ cổ áo Bạch Du thêm thấp, bóc ra bờ vai mảnh khảnh, trắng mềm. Bàn tay cậu lướt từ trên xuống dưới, vô tình đặt trước hạt thịt nhô cao trước ngực, ma xui quỷ khiến mà dùng hai đầu ngón ép nhẹ, se se đầu núm đùa nghịch. Càng nắn càng cảm thấy phê nghiện, ấm ấm cương cương, khó lòng dứt ra nổi.

“Ư… ư ư ưm ~… Vũ… Đường… tê…” Nhỏ giọng rêи ɾỉ, Bạch Du ngửa người về sau, 1/3 thân mình nằm bên ngoài rào chắn.

Trong con ngươi đen láy đã mơ màng sắc dục, hắn nhẹ nâng một cẳng chân lên cao, trần trụi da thịt cạ gối giữa đũng quần cậu, ướŧ áŧ động tình gọi tên.

“Vũ đường… ư hư ư ưm~…”

Bị gợϊ ɖụ© câu lên sinh lý, Vũ Đường thuận thế lướt cánh tay không thành thật, cậu vuốt nhẹ cẳng chân hắn, men theo đường thẳng mà mò vào trong áo tắm, mơn trớn bắp đùi trơn nhẵn mịn màng.

"Ưʍ... Vũ Đường... lên… lên một chút nữa..."

Nắm lấy cổ tay Vũ Đường đặt trước dương vâ.t, Bạch Du vươn người đứng lên, hắn khó khăn thở dốc, miệng suyễn thanh năn nỉ.

"Nức quá... ưm ư... hư… em… em giúp anh với."

Đột ngột chạm phải dị vật khiến lòng bàn tay bỏng rát, Vũ Đường giật mình rụt về cổ tay.

Ánh mắt kinh nghi nhìn đến Bạch Du, lại vô tình bắt gặp dáng vẻ đáng thương của hắn lúc này, tâm tư xấu xa bỗng dưng nổi dậy, cậu khẩy ra ngón trỏ khều khều cằm hắn, nhếch mép cười gian.

"Nếu tôi cứ không muốn giúp thì sao?"

Ha... nhớ ngày đó cậu bị Cao Tuấn hành cho yếu thế vô lực, hắn ta lại dám nhân lúc cháy nhà chạy ra hôi của, đã đè người ra cưỡng còn to gan nói cậu không được, tốt xấu gì hôm nay cũng là cơ hội để rửa nhục.

Chỉ không ngờ tới, tên hồ ly Bạch Du này quá xảo quyệt, ngón cái cậu đặt dưới cánh môi, thoắt cái đã bị hắn cúi xuống ngậm vào trong khoang miệng, lưỡi thịt nóng bỏng quận lấy khớp xương xoắn mυ'ŧ. Hắn cố tình rỉ ra thật bọt rãi, rỉ ướt nơi kẽ ngón, dâʍ đãиɠ nhóp nhép mô phỏng lại động tác lúc giao hoan, lẳиɠ ɭơ ném ra ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ nhìn Vũ Đường kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Run rẩy rụt tay, Bạch Du nhanh hơn một bước, hắn bắt lấy cổ tay khóa chặt, càng thêm táo bạo vươn dài đầu lưỡi quét liếʍ lòng bàn tay Vũ Đường tê dại.

"Anh... anh đúng là đồ yêu tinh."

Tin tức tố phóng ra toán loạn, pheromone hoa hồng nhanh chóng thỏa mãn cơn khát tình của đối phương, Vũ Đường bị khơi lên dụ.c vọng, như thú hoang mất khống chế vội ngậm lấy vành tai hắn, liếʍ mυ'ŧ triền miên, chỉ hận không thể nuốt tất cả vào trong khoang miệng.

Reng… reng…

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, bên túi quần Vũ Đường rung rung chớp sáng, cậu nặng nề hơi thở, thu một tay về móc ra di động.

“Đừng nghe… Vũ Đường… kệ nó đi… anh muốn em… rất muốn em yêu thương anh.”

Bạch Du khó khăn lắm mới câu dẫn thành công, hắn không muốn bất kỳ thứ gì cắt ngang lúc này, miệng nhanh chóng áp lên môi Vũ Đường, bàn tay vội vã cởi từng cúc áo sơ mi của cậu, hôn sâu không chừa một kẽ, chẳng cho cậu lấy một giây suy nghĩ.

Vũ Đường bị hành động thái quá làm phân tán lực chú ý, tay vẫn cầm chắc điện thoại mà vòng ôm lại hắn, lưỡi thịt tìm về thế chủ động tấn công, càn quét nông sâu, nhấm nháp gai thịt trong động miệng.

Reng… reng… Reng…

Điện thoại kêu mãi không dứt, biết có chuyện quan trọng, Vũ Đường bất đắc dĩ tách ra khỏi người Bạch Du, một tay đẩy trước ngực hắn, giữ một khoảng cách ngăn cản.

“Chờ tôi một chút.”

Nói rồi bắt máy, thanh âm Vũ Đường gấp gáp không ổn định: “Chuyện gì?”

Ngô Nam sửng sốt, hắn đứng trước sảnh hoa viên nhìn chằm chằm vụn mảnh thủy tinh dưới mặt đất, nuốt nước miếng.

“Đại… đại ca… thiếu chủ xảy ra chuyện rồi… Long bang kéo đến đây đòi người.”

Nhíu mi nghi hoặc, Vũ Đường nhanh chóng kêu gọi hệ thống thêm lần nữa mà vẫn như cũ, yên ắng lạ thường. Một tháng nay nó đột nhiên mất tích, nay lại nghe tin nam chính xảy ra chuyện, lòng bất an đoán có chuyện chẳng lành xảy ra.

“Là sao? Nói cho rõ ràng.”

“Không kịp giải thích qua điện thoại đâu ạ, anh mau đến đây ra mặt, nếu không Long bang sẽ vượt qua ranh giới, súng đạn nổ ra bên nào cũng không có kết quả tốt.”

Trán Ngô Nam vã tứa mồ hôi, vừa cất đi di động, hắn vội vàng ngẩng mặt cảm tạ chúa… thật may mắn khi chiếc ly thủy tinh kia không có rớt trúng đầu hắn… nếu không… hức.

Cài lại khuy áo, Vũ Đường rảo bước đi thẳng, mặt cũng không quay lại nhìn người phía sau lấy một cái.

Trước khi rời khỏi ban công, Bạch Du vội ôm lấy cậu, cơ thể áp trên tấm lưng cọ cọ, hèn mọn năn nỉ.

“Vũ Đường… đừng đi… xin em… đêm nay đừng tiếp tục bỏ rơi anh nữa.”

Nhẹ tách từng ngón tay trước bụng ra, Vũ Đường xoay người lại, cậu thở dài, cố gắng nhẹ giọng trấn an.

“Đừng nháo, anh nghỉ trước đi, trong bang có việc… tôi không thể không đến.”

Nhìn ai kia rơm rớm nước mắt, cậu không nhẫn tâm bồi thêm một câu hứa hẹn.

“Tôi sẽ về sớm… chờ tôi!”

Không cam lòng để người chạy đi mất, Bạch Du thô bạo đẩy Vũ Đường ngã ngồi lên ghế, hắn dạng cả hai chân ngồi trên đùi cậu, tay giật đứt hai nút cúc áo, phát điên cắи ʍút̼ hõm vai, hông lắc lư chà cọ.

Không có thời gian cho hắn làm loạn, Vũ Đường chỉ có thể đẩy người ngã xuống đất, tức giận quát lớn.

“Bạch Du… có phải tôi cho anh đặc quyền quá lớn nên anh thích làm gì thì làm đúng không? Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi.”

Đùng đùng bỏ đi, Vũ Đường không biết Bạch Du lúc này đã lột bỏ mặt nạ, hốc mắt chằng chịt tơ máu, hắn nghiến răng nghiến lợi, nằm bò trên đất mà tỏa ra hàn khí rét lạnh.

“Là tôi đã quá nuông chiều em mới phải… thật hận vì đã chữa trị tuyến thể cho em, lẽ ra, tôi nên tiêm vào đó một mũi phá hủy mới đúng... Có bản lĩnh để làm cái gì cơ chứ? Tôi cũng đâu cần một Alpha cường đại không biết nghe lời.”

------------

Hôm nay các tình yêu nhận được nhiều quà không ạ?

Giờ Nguyệt mới có thời gian rảnh để lên chương mới tặng các bạn đây ạ! Sr vì món quà đến muộn…