Nam Chính Biến Thái Phải Lòng Ta

Quyển 3 - Chương 17: Anh Muốn Sinh Bảo Bảo Cho Em

Một tháng trôi qua nhanh chóng, buổi tối Bạch Du vẫn thường xuyên đi lại thăm khám cho Vũ Đường, nhưng hôm nay lại khác.

"Anh... anh làm cái gì đấy, đây là phòng của tôi."

Nhìn chiếc vali to bự được hắn ung dung kéo vào, Vũ Đường khó kiềm được kích động giành lại lãnh thổ.

Mắt hạnh đăm đăm nhìn cậu, Bạch Du tiến lên áp sát, vươn bàn tay xoa xoa tuyến thể sau gáy đối phương cười nhạt.

"Nơi đây lành rồi... có dũng khí nuốt lời sao?"

Xác thực là nhờ có hắn, Vũ Đường mới nhanh chóng hồi phục thể lực như bây giờ, tuyến thể gần như bị Cao Tuấn gặm nát, tinh thần lực cũng vì thế mà bị tổn thương, yếu ớt đi rất nhiều.

"Không có... nhưng mà... thôi, tùy anh vậy."

Cảm giác như bị bạn gái tìm đến tận nhà ăn vạ, Vũ Đường không có cách ngăn cản, chỉ tại lương tâm trỗi dậy, rất sợ lửa rơm gần nhau lại không kiềm chế được chính mình.

Lại nghĩ tới nam chính, lòng càng thêm xót ruột, đáng lý ra hắn nên quay về giành lấy Ưng bang mới phải.

Bởi trong nguyên tắc, tầm này Cao Tuấn đã móc nối được với Long bang, đây vốn là bang phái mạnh nhất, từ khi Giang Đường lên nắm quyền, thế lực hai bên mới được cân bằng, đối đầu nhau như nước với lửa, bảo kê phân rõ địa lý Bắc Nam. Nay nam chính là kiệt xuất anh tài, Long bang chắc chắn sẽ hết lòng trợ giúp hắn đối phó kẻ thù, hai phái Long - Ưng coi như sáp làm một, hỗ trợ lẫn nhau thâu tóm hết luật lệ giang hồ vào trong tay.

Mải nghĩ, Vũ Đường cũng không quan tâm đến Bạch Du nữa. Cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy, cậu mới vô ý quay đầu nhìn lại, máu mũi theo đà suýt tuôn ra.

Nguyên chủ không hổ là một tên biếи ŧɦái, phòng riêng của hắn được thiết kế theo kiểu tình thú quái đản, khu vực tắm bao quanh bởi 3 mặt tường kính trong suốt, chỉ phủ mờ tầm hơn 1 mét dưới chân, từ bàn trà đến giường ngủ, ngồi chỗ nào cũng có thể quan sát mọi cử chỉ hành động của người bên trong.

Vốn ở một mình, Vũ Đường không có quan tâm điểm này, nay cảnh xuân kiều mị cứ thế phơi phới lộ ra, trái tim cậu liền bang bang nhảy dựng.

Nhàn nhạt chú ý động tĩnh bên ngoài, Bạch Du biết rõ tầm mắt ấy đang hướng về nơi đây, hắn liền rướn cao cần cổ, ngửa ra khuôn mặt mỹ lệ đón nhận từng tia nước ướŧ áŧ, tưới đẫm cặp mi đen dài cùng sống mũi cao thẳng. Theo dòng nước xối xuống, hắn tiếp tục xòe năm ngón tay mềm mại, vuốt từ đỉnh cằm trượt xuống hầu kết, xoa nắn trước ngực. Dưới ánh đèn vàng hòa cùng hơi khói vườn quanh thân ảnh, làn da trắng mịn căng đầy làm lòng người động lên tâm tư đen tối.

Nghiêng sườn mặt, Bạch Du thình lình liếc mắt đưa tình, cố ý nở ra một nụ cười yêu nghiệt, bờ môi bóng ướt cong cong, khoe ra hàm răng trắng tinh đều đặn, hắn nâng cánh tay, nhấc hai ngón khẩy khẩy mời gọi.

"Vào đây với anh..."

Bị bắt quả tang nhìn trộm, Vũ Đường chột dạ giật thót, cậu vội vàng nhặt lên bao thuốc, nhanh chân lao ra ngoài ban công hóng gió.

Bên dưới là khuôn viên tản bộ, trăm giống hoa đủ loại sắc màu đều bị màn đêm che lấp, chỉ có ánh đèn vàng soi sáng khoảng không gian yên tĩnh, vắng lặng. Miệng ngậm chặt đầu điếu, bật lửa được một bàn tay che đi hướng gió, ẩn hiện khuôn mặt nam nhân đang ửng đỏ bối rối.

Khụ... khụ... khụ... bị sặc khói, Vũ Đường vẫn cố tình rít vài hơi, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh vừa rồi, tâm trí vẫn không sao bình tĩnh nổi.

"Hút không được thì đừng có hút." Thanh âm trầm ấm bất chợt vang lên từ phía sau, Vũ Đường cấp tốc xoay lại, đè ép người trước lan can, hai cẳng tay gác lên thanh vịn, một bên vẫn lượn lờ làn khói ám mờ.

Bạch Du cầm hai ly rượu vang nhẹ bước tiến lên, hắn khoác trên người chiếc áo tắm màu đỏ, cổ ngực khoét sâu, tôn lên làn da trắng sáng câu hồn. Hương anh túc hòa quện cùng mùi sữa tắm thơm ngọt, thoang thoảng men rượu làm lòng người say đắm.

Nuốt nước miếng, Vũ Đường tránh đi tầm mắt, lạnh nhạt đón chiếc ly trên tay hắn, từ từ nhấp môi cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Vũ Đường... em thật sự không muốn anh ư?"

Phụt... ngụm rượu trong miệng cứ thế tưới thẳng lên ngực đối phương, chất lỏng kết giọt đọng trên hõm quai xanh óng ánh.

Khóe môi Bạch Du hơi nhếch, hắn ngửa cổ uống gần cạn ly rượu ngay trước mặt Vũ Đường, khoe ra hầu kết trơn trượt trên cần cổ thon dài, trắng bóc.

Nhịn rồi nhịn... cuối cùng vẫn là đầu hàng trước sắc đẹp, Vũ Đường vứt bỏ điếu thuốc vào ly rượu, đồng nhất ném xuống hoa viên, cậu mạnh mẽ áp đảo vị trí thượng phong, đẩy Bạch Du nằm ngửa dựa vào rào chắn lan can.

"Anh đúng là to gan, không sợ chưa cưới đã sinh ra bảo bảo hay sao?"

Trong con ngươi ánh lên sao sáng, ly rượu bị động tác quá khích mà sóng sánh đi gần hết. Bạch Du dốc nốt vào miệng, nhẹ tay thả xuống theo chiếc ly trước đó. Hắn câu lấy cần cổ, áp sát đôi môi, đẩy một nửa ngụm rượu vang vào khoang miệng Vũ Đường, ngấu nghiến hôn sâu, ép người ực xuống.

"Sợ thì đã không đến đây... Vũ Đường... anh muốn sinh bảo bảo cho em... chỉ cần em ở bên anh, không cưới cũng chẳng sao."