Oan uổng bị đá, ánh mắt Bạch Du không cam lòng đâm thẳng về phía cánh cửa, phóng ra khí thế áp bức, hệt như muốn xé xác thứ phiền toái này đi ngay lập tức.
Nước miếng cứ mắc ngẵng ở cuống họng không trôi... Ngô Nam biết bản thân đen đủi gặp phải cảnh nóng không nên nhìn, hắn vội vã xoay lưng, lắp bắp chạy trối chết.
"Đại... đại ca... A... em... em đi hâm lại cháo..."
Cửa cũng không kịp đóng, liên tiếp chịu đả kích, trong đầu Ngô Nam nhảy ra hàng vạn ngôi sao xoay loạn vòng vòng... thật mẹ nó nhanh quá đáng... đúng là hồ ly tinh... bản lĩnh thật ghê ghớm... nhân lúc hắn vắng mặt lại dám câu lão đại đi mất, đến áo cũng lột được ra luôn rồi...
Ngửa mặt lên trời, Ngô Nam nghĩ mãi cũng thông, hắn vuốt mặt cười còn khó coi hơn cả khóc... Ưng bang sắp có hỷ, thiếu chủ... cậu thất sủng thật rồi!
Bên trong căn phòng, Bạch Du ủy khuất đứng lên, hắn vươn cánh tay ôm cả chăn bọc lẫn người vào lòng, trách móc.
"Tại sao đá anh? Chẳng lẽ không tính cho anh một danh phận hay sao?"
Ngoi ra khỏi chăn, Vũ Đường bực bội đẩy hắn ra xa, đúng là điên rồi mới tin tưởng hắn ta chịu giữ bí mật, mềm lòng chỉ có hại thân... mong sao Ngô Nam không có bát quái nghĩ tới trường hợp lão đại mới là kẻ bị áp...
"Anh còn dám nói... chờ tôi hồi sức bóc tem anh xong thì mới được quyền nhắc đến chuyện công khai, giờ thì về đi."
Bàn tay không an phận mò vào trong chăn, xoa nắn cánh mông đang hướng về sau, Bạch Du giở thói lưu manh nắn nhéo không kiêng nể.
"Cứ như thế này mà đuổi anh đi sao? Khắp trên người anh đều bị em chà đạp, đâu thể cứ như vậy rời đi... Với lại..."
Ghé thật gần lỗ tai, hắn còn cố tình nhả từng thanh âm, vừa nói vừa thổi gió trêu chọc.
"Anh cũng nên hảo hảo chăm sóc tốt cho lão công của mình... đợi ngày em chịu đến thượng anh... rước anh về nhà... có đúng không?"
"BẠCH DU... cái đồ mặt dày nhà anh..." Không nghe nổi nữa, Vũ Đường tức giận rống lớn, xoay người lại đẩy hắn một cái thật mạnh lăn ra khỏi giường.
Bộp...
Thuận thế ôm người càng chặt, Bạch Du kéo theo cả Vũ Đường cùng lăn xuống đất, hắn nằm úp trên người cậu, ánh mắt không giấu nổi ý cười, cong cong khóe môi mà ngả ngớn.
"Ngoan nào... mặt dày thì cũng là của em, đừng giận nữa..."
Đảo chiều phản công, máu huyết trong người Vũ Đường đã sôi ùng ục, cậu nghiến răng nghiến lợi bóp hai bả vai hắn, dọa nạt.
"Được... 1 tháng sau... anh cứ chờ đó cho tôi... đến lúc đó thì đừng có khóc xin tha."
Mím môi nhịn cười, Bạch Du gật gật đầu phụ họa.
"Oa... anh sợ quá cơ... lúc ấy em làm ơn nương tay... đừng làm đau anh nha!"
"Chỉ có điều... phải đợi những 1 tháng... Vũ Đường... có phải em không được hay không?"
Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Vũ Đường nhìn cái vẻ mặt thiếu đánh mà càng thêm căm tức, cậu hung hăng bóp cằm hắn, phóng ra tia lãnh ý.
"Bạch Du... anh nên một vừa hai phải... muốn tôi làm chết anh ngay bây giờ không hả?"
Vô lại một cách quá đáng, Bạch Du cầm lấy cổ tay cậu kéo ra, hắn nâng cao cần cổ, áp hai sườn má gần nhau cọ cọ, nhẹ bẫng âm ngôn.
"Cầu còn chẳng được... em đến đi."
Da^ʍ phu trơ trẽn... mạnh miệng như thế mà cũng không dọa nổi hắn. Má Vũ Đường bị áp đến bỏng cũng không biết nên làm ra hành động gì tiếp theo, ngây như phỗng mặc cho người ta làm loạn.
"Nhưng hôm nay có người lạ... anh xấu hổ lắm!"
Đùa đủ rồi, Bạch Du cũng biết điểm dừng lại, hắn rủ lòng thương cấp cho cậu một nấc thang đi xuống.
"Ừ... tha cho anh." Đánh chết Vũ Đường cũng không tin trình độ mặt dày của hắn thực sự biết xấu hổ, cậu cũng mau chóng bò dậy, tay đỡ eo, khập khễnh đi vào trong phòng tắm thay đồ.
Liếʍ láp khóe môi, đôi mắt Bạch Du dính sát trên cơ thể cậu, hắn trắng trợn nhìn đôi bàn chân trần tiếp đất, nối một đường lướt dọc cặp giò miên man dài thẳng, eo nhỏ, vai rộng, hợp khẩu vị hắn vô cùng.