Nhả ra một hơi khói trắng, Ngô Nam liền vứt đi điếu thuốc, hắn xoay nghiêng cổ tay liếc nhìn mặt đồng hồ đang tích tắc từng giây. Tính toán lại thời gian, hắn tranh thủ đi mua một suất cháo nhẹ cho Đường ca lót dạ trước khi dùng thuốc.
Vội vội vàng vàng quay về, Ngô Nam liền đi thẳng đến phòng ngủ, bấy giờ mới ngớ người nhận ra: cửa đang bị khóa trái, chiếc chìa khóa dự phòng lúc trước, hình như hắn đã để quên, chưa có kịp thu lại.
Vỗ đầu tự trách, Ngô Nam đành gõ gõ cánh cửa, chiếc cặp l*иg trong tay cũng nhẹ nhàng rung lắc.
"Đường ca… anh khám xong chưa?”
Chết tiệt… thằng đàn em thối tha này, lúc anh mày gọi thì cố tình chạy biến đi mất, còn lúc chẳng cần lại vô duyên vô cớ mò về bắt gian...
Không thấy người lên tiếng, Ngô Nam lại nhíu mi hỏi lại.
“Đại ca... có thể cho em vào không?"
"Không... không được vào..."
Nhanh miệng ngăn cản, Vũ Đường luống cuống mò tìm quần áo rơi vãi trong chăn, tinh bạch tanh nhớp chảy từ sườn eo, rớt xuống mặt nệm, phơi lộ ra bức hình săm nóng bỏng, sắc loạn một màu tươi đỏ.
Ép Vũ Đường nằm thẳng về giường, Bạch Du nhấc tấm chăn che đi tất cả cảnh xuân trần trụi, hắn trìu mến vuốt nhẹ mái tóc, giương khóe môi cưng nịnh, dỗ dành.
"Đừng quá lo lắng, anh tuyệt đối sẽ giữ bí mật... chuyện còn lại, em cứ để anh."
Kéo cao mép chăn phủ kín đầu, Vũ Đường phát ra tiếng "Ừ" rất nhẹ, cậu xấu hổ chết mất, uy danh phút chốc đều bị hắn hủy hoại, giờ còn phải lép vế, dựa dẫm vào chính kẻ đã thao mình đến tả tơi.
Bộp bộp bộp... Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, trái tim cậu cũng theo đà bất an loạn nhịp.
Chỉnh lại quần âu, Bạch Du chỉ kịp cài thắt lưng, hắn nhặt lên chiếc áo blu dáng dài khoác kín bên ngoài, giấu đi tấm áo nát nhàu và khóa quần bị rách.
Bình tĩnh mở cửa, hắn lạnh nhạt lên tiếng.
"Anh Ngô... anh không nên làm phiền bệnh nhân như vậy."
Đẩy người sang một bên, Ngô Nam sốt sắng chạy đến bên giường, kéo tấm chăn tìm kiếm Vũ Đường.
"Đường ca... anh có làm sao không? Anh..." Ôi! Đệt... lão đại... anh sao lại có vẻ mặt này... đáng yêu chết đi được.
"Làm gì đó? Để yên cho anh ngủ, chú ra ngoài đi."
Sống chết giữ kín chiếc chăn, chỉ lộ ra vừa đủ khuôn mặt cùng tám đầu ngón tay thon dài hở ở bên ngoài, viền mắt Vũ Đường ươn ướt, làn da ánh hồng sắc xuân, tôn lên đôi môi kiều mĩ, thắm đỏ. Cậu liếc trừng Ngô Nam, lại dùng chất giọng mềm mại trách hờn, thành công dọa cho đàn em một cú đả kích chí mạng.
Khó chịu kéo tay Ngô Nam ra xa, gian phòng phút chốc nồng nặc mùi dấm chua lan tỏa, Bạch Du đứng chắn trước giường, che đi tầm nhìn của hắn, cố gắng lễ độ mỉm cười.
"Anh ra ngoài đi, chuyện của Giang tiên sinh đã có tôi, khi nào cần sẽ gọi anh trợ giúp."
Ngơ ngẩn lắc đầu, Ngô Nam vẫn cố nghiêng người sang một bên, hắn muốn xuyên qua Bạch Du nhìn lại Đường ca thêm lần nữa... trong đầu điên cuồng gào thét… mau… diễm phúc của Ưng bang… mau giơ ra con iphone 13 Pro tạch tạch vài tấm để cho anh em trong bang chiêm ngưỡng, rõ ràng đại ca của họ không có lãnh khốc vô tình như lời đồn, thật mẹ nó soái mỹ, nhu mì.
Nghiến răng áp chế lửa giận, Bạch Du lại dịch sang một bước, nhất quyết không cho nhìn tiếp, thanh âm đã lạnh đi mấy phần.
"Mời anh ra ngoài."
Mỹ nam cũng không bằng chuyện bát quái drama hot hòn họt lúc này, Ngô Nam tức tối quát lên.
"Khám xong rồi thì người ra ngoài phải là anh mới đúng, đi ra đi, tôi ở lại giúp Đường ca ăn cháo."
Trợn mắt bật dậy, Vũ Đường lại vội nằm bẹt xuống, quận tròn mảnh chăn, che đi toàn bộ cơ thể đang trần trụi.
Nuốt nước miếng, cậu cố tỏ ra thật bình tĩnh.
"Nghe lời... chú ra ngoài hâm nóng cháo cho anh, lát nữa thì bưng vào đây."
Là ai đang nói? Lời dịu dàng như vậy… hắn không tin được thốt ra từ miệng lão đại.
Kích động quá độ, Ngô Nam đẩy luôn Bạch Du ngã chống tay lên bàn, hắn hai bước làm một, chạy đến bên giường, áp cả lòng bàn tay lên trán Vũ Đường, còn to gan nhéo nhéo một bên má cậu, cười cười.
"Anh không có bị sốt nha, sao lại thay tâm đổi tính thế này? Nhưng anh giống như bây giờ dễ làm người khác yêu thích hơn nhiều. Trước kia… ài…"
Hơi ngước mặt nhìn lên, tầm mắt vô tình chạm ngay khuôn mặt đen thui của ai kia, Vũ Đường chột dạ hất tay Ngô Nam ra xa, cậu đau đầu bóp trán mà nhấc một tay lên phẩy phẩy.
"Lảm nhảm cái gì? Anh nói còn không đi mau đi. Muốn anh mày chết đói hay sao?"
Răng rắc...
Ngoan ngoãn nghe lời, Ngô Nam vừa đứng lên thì giẫm phải mắt kính của Bạch Du rơi xuống sàn đất, biến chiếc gọng méo mó, kính nát như hạt ngô. Hắn áy láy quay lại nhìn chủ nhân đồ vật, mấp máy nơi cửa miệng.
"Xin lỗi... tôi không..." Hở... giờ mới để ý… sao tóc anh ta bị rối rồi? Mắt kính như thế nào lại rơi xuống sàn nhà? Càng nhìn càng thấy bất thường, mắt quét từ dưới lên trên, đầu mài Ngô Nam nhíu càng chặt… Quần… quần anh ta nhiều vết nhăn quá? Sau lớp vải áo Blu hình như không được phẳng phiu lịch sự như lúc mới vào đây.
Chả có nhẽ…
Vốn muốn nói tôi không cố ý, Ngô Nam liền bị sự khác lạ thu hút, hắn tỉ mỉ quan sát từng chi tiết khả nghi, lại quay về phía Vũ Đường dường như muốn hỏi.
"Nhìn... nhìn cái gì mà nhìn? Cút ra ngoài." Chột dạ đánh trống lảng, Vũ Đường phải bái phục thói đời trêu ngươi, thằng em này có phải bỗng dưng thông minh đột xuất, không phải đã phát hiện ra cái gì rồi đi?
"A... vâng."
Ba chân bốn cẳng chạy đi, chỉ cần lão đại giận dữ là hắn sẽ lập tức thu liễm mình lại.
Cửa vừa khép, Bạch Du liền tức tốc nhảy lên giường, hắn đè ép trên người Vũ Đường, ánh mắt bộc phát ghen tuông.
"Em và hắn... quan hệ có vẻ tốt nhỉ?"
Vòng cánh tay câu lấy cần cổ, Vũ Đường cười nhẹ, nổi hứng trêu đùa, còn cố tình gật đầu phụ họa.
"Đúng... khá tốt... A... ưm ư ư ~..."
Trừng phạt bằng một nụ hôn ngấu nghiến, biết rõ hai người không có loại quan hệ đó, nhưng trong lòng Bạch Du vẫn cảm thấy khó chịu.
"Vũ Đường... em đã đồng ý chịu trách nhiệm... em không thể như vậy... anh cũng biết ghen... cũng..."
Chặn lại câu nói dang dở bằng một nụ hôn đảm bảo, bàn tay Vũ Đường vỗ vỗ lên lưng hắn trấn an, chờ khi xong nhiệm vụ, thôi thì cứ giữ đúng lời hứa, dẫn theo cái cục nợ này đi cũng được.
Loảng xoảng... thùng, chổi, mo hót đều bị Ngô Nam thất kinh đánh rơi, vì sợ những mảnh thủy tinh sắc nhọn không an toàn, hắn mới cắn răng quay lại quét dọn... ai ngờ đâu gặp cảnh hôn hít nóng bỏng này.
Hất Bạch Du ngã bộp xuống đất, Vũ Đường trùm kín chăn lên đầu, co chân cuộn thành trái cầu, tức muốn hộc máu: Gϊếŧ... phải gϊếŧ chết cái tên phản đồ chuyên gây chuyện kia cho hả lòng hả dạ… mẹ nó… khắc tinh cũng không đáng ghét bằng hắn.