Vội rũ mắt tránh đi, Vũ Đường vịn bàn đứng lên, trái tim run rẩy phỉ nhổ chính mình, mới có như thế mà đã không nhịn được, nam nhân kế quả nhiên lợi hại.
Giương khóe môi đắc ý, Bạch Du đứng ở phía sau, hứng thú quan sát phản ứng của người trong gương, từng sắc thái biến đổi liên tục đều phản chiếu rất chân thực, hắn cố tình tiến lên trêu chọc.
"Vũ Đường, em đang đỏ mặt đấy ư?"
"Không có... A..." Đột nhiên được nam nhân ôm lấy, thông qua lớp áo mỏng, hơi ấm da thịt tỏa ra từ một l*иg ngực quen thuộc làm cho sống lưng Vũ Đường bỏng rát, cậu gắt gao kiềm chế quá khứ đã chôn sâu tận đáy lòng đang rục rịch ngoi lên.
Khác với cậu, lòng Bạch Du lại chợt lạnh, đến gần rồi mới biết: tình địch kia đã vấy bẩn vào đồ của hắn, sau tuyến thể em ấy vốn chỉ có hương hoa thuần khiết, nay bỗng dưng xuất hiện pheromone giống đực nồng đậm chưa tan, dơ dáy hòa vào huyết nhục, mơ hồ thấm sau mảnh bông gạc.
Siết chặt vòng tay, giọng Bạch Du biến thành âm lãnh, gằn ra từng chữ, hỏi.
"Hắn đã làm gì em?"
Khẽ rùng mình, dù biết người này không phải Tư Nhiên nhưng Vũ Đường vẫn cảm thấy chột dạ. Cậu luống cuống thúc khuỷu tay ra sau, đẩy hắn cách xa, cắn răng vực dậy tinh thần quát lại.
"Không liên quan gì đến anh, cút đi."
Nheo lại ánh mắt, Bạch Du gần như bạo nộ, hắn thật không hiểu: một mỹ nam khuynh thành lại tài giỏi như mình, dù có là Omega đồng giới cũng phải say mê đến điên đảo, ấy vậy còn có người chưa từng tiếp xúc đã căm ghét ngay từ lần đầu gặp mặt, tuyệt tình đến mức luôn tìm cách xua đuổi hắn ra xa.
"Không liên quan? Em là Alpha của tôi? Đánh dấu tôi rồi còn nói không liên quan?"
Đôi bàn tay xinh đẹp này vốn nên cầm dao mổ cứu người, nhưng nếu như bị ép vào đường cùng, Bạch Du cũng có thể dùng chính nó để gϊếŧ chết địch nhân, hắn thực sự muốn xử lý tên khốn kia ngay lập tức.
Giận cá chém thớt, Bạch Du không tiếc lời lên án, phát tiết hết trên người Vũ Đường.
"Em thích hắn đến thế sao? Thích đến nỗi... chịu cho một Alpha đồng giới đánh dấu mình? Vũ Đường... tôi cảm thấy ghê tởm, nhục thay cho em."
"Câm miệng... Tôi nói anh câm miệng." Lại là như thế, tại sao cứ phải dùng chính khuôn mặt này nói những lời vũ nhục với cậu chứ?
Bạch Du không có dừng lại, cơn ghen tuông đã che mờ lý trí, hắn u oán nhìn những dấu gặm cắn ẩn mờ dưới cổ áo, tức giận vươn ra năm đầu ngón tay lạnh lẽo, bóp cằm Vũ Đường thật chặt, thả ra thanh ngôn đâm một nhát vào tim cậu chết lặng.
"Có phải em còn thích đến mức mất hết liêm sỉ, sẵn lòng dạng cả hai chân mua vui cho hắn không hả?"
Viền mắt Vũ Đường ướt đỏ, cổ họng nghèn nghẹn nói không lên lời, cậu chịu đựng đau đớn, uất hận nhìn hắn.
"Mau trả lời tôi, tại sao em không chịu nói? Chẳng lẽ đó đúng là sự thật?"
Bạch Du sắp điên mất, thái độ của Vũ Đường chẳng khác nào đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn giống như kẻ tâm thần bệnh hoạn, thẳng tay ném cậu về giường, bỏ mặc sự phản kháng mà túm hai bên cổ áo, ác liệt xé toạc đồ ngủ thành mớ vải vụn.
Tơ đỏ nơi kết mạc muốn rỉ ra, ngồi áp chế trên người cậu, Bạch Du ngắm nhìn bộ dạng quá vô dụng, có thể tùy ý bị người ta đè ra cưỡng lại càng khiến máu huyết hắn sôi trào, chỉ hận không thể xóa hết những dấu vết hoan ái phủ kín làn da.`
Hắn bỗng ghìm cổ tay Vũ Đường thêm chặt, ác độc mà chà đạp.
"Nếu đã muốn nằm dưới thân nam nhân như thế thì tôi đây cũng không cần thương tiếc, lần sỉ nhục tôi trong bệnh viện, nay trả hết về cho em."
Dứt lời, môi mỏng liền phủ kín hai cánh thịt sắp mấp máy, Bạch Du phát cuồng cắи ʍút̼, lưỡi nóng cố chen vào trong khoang miệng, nút sâu cán lưỡi, ép ra thật nhiều bọt dịch, vang dội tiếng lép nhép va chạm, hòa cùng hơi thở dốc mong manh.
Bàn tay Vũ Đường kịch liệt giãy giụa, cố ngoi lên túm ngược cổ tay Bạch Du ngăn cản, nhưng lại bị hắn miết trượt thành đường, áp hai lòng bàn tay sáp thành một thể, khăng khít đan từng ngón vào nhau không buông.
Tựa như qua một hồi mưa xuân nóng bỏng, tinh thần Bạch Du mới được xoa dịu, hắn di xuống bên dưới, liếʍ dọc cần cổ, mạnh bạo cắn một ngụm đúng xương quai xanh khiến người dưới thân run rẩy, khàn đặc thanh âm, lên tiếng.
"Vũ Đường... em là của tôi... tôi muốn em."
Ngón tay vì chủ nhân tức giận mà ép càng chặt. Móng cắm vào da thịt Bạch Du tím bầm, ngực Vũ Đường phập phồng rống giận.
"Dừng lại... Bạch Du... anh là tên khốn... thả tôi ra."
Gần chạm tới tâm nhụy, môi Bạch Du lướt càng nhanh, nóng nảy ngậm lấy thịt ngọc đã bị kẻ khác mυ'ŧ thành sưng đỏ, hắn dùng lưỡi nút hết những dơ bẩn, trả về hai đầu nhũ sạch sẽ, hồng bóng ánh nước mới chậm rãi phun ra lời nói uy hϊếp.
"Vũ Đường... em thử nói xem... liệu tin tức Giang Đường lừng lẫy một thời bị một Omega cưỡиɠ ɧϊếp có kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn tin em cùng một Alpha đồng giới có quan hệ bệnh hoạn không?"
Không... tại sao hắn có thể đối xử với cậu như thế? Người khác có thể lăng mạ, sỉ nhục, cưỡng ép nhưng bản thân sẽ không chấp nhận được những tốt đẹp của Tư Nhiên còn sót lại, cứ thế bị hắn vấy bẩn, bôi đen.
"Bạch Du... Nếu hôm nay anh dám... hức... tôi sẽ... sẽ... oa... tôi sẽ hận các người... các người đều là lũ khốn..."
Trái tim Bạch Du vốn sắt đá, hắn chính là thích Pheromone trên người Vũ Đường mới tìm cách độc chiếm, nhưng chẳng hiểu tại sao khi nhìn cậu khóc, l*иg ngực đột nhiên đau nhói.
Lại nhìn về khuôn mặt đáng thương đang dùng ánh mắt oán hận nhìn mình, lòng Bạch Du càng run.
Vẫn là không hạ thủ được...
"Xin lỗi... là anh không tốt... Vũ Đường... em đừng khóc."
Thả cậu ra, Bạch Du thu mình về nằm xuống giường, đẩy đầu đối phương gối lên tay mình, ôm ấp vào lòng dỗ dành.
"Không cho phép dùng ánh mắt ấy nhìn anh? Anh rất khó chịu."
Trong câu nói kia Vũ Đường mắng cả người khác là lũ khốn, vậy nghĩa là chuyện phát sinh vốn không phải anh tình tôi nguyện. Bạch Du tự mình hiểu sai mà nhẹ lòng hơn không ít.
Ngạc nhiên trước thái độ xoay chuyển nhanh đến chóng mặt, trái tim Vũ Đường vì những ôn nhu vụn vặt mà được sởi ấm, nhưng vẫn mặc định sự dịu dàng nhất thời đó, toàn là giả dối.
Đặt đỉnh cằm lên mái tóc đen của cậu, tay Bạch Du vuốt vuốt sau gáy, thanh âm nhu hòa đi không ít.
"Nơi này... còn đau không?"
"Đau..." Vô thức trả lời, Vũ Đường liền cắn môi ngậm miệng, khuôn mặt đỏ hồng rúc sâu trong l*иg ngực, giận dỗi không nói tiếp.
Mắt nhìn ra xa, tay Bạch Du không ngừng vỗ vỗ thành nhịp, hắn híp cặp mi cong thành đường hẹp, khóe môi vui sướиɠ nhếch lên, dường như nhận ra một điều rất thú vị.
A... thì ra em ấy vốn thích ăn mềm, hắn biết bản thân cần phải làm gì rồi.