Ma thư vốn được coi là dị bảo của ma tộc, hàng vạn năm qua vẫn chưa có ai đủ cơ duyên thu phục được nó, kể cả Ma tôn.
Cách đây hai năm, tại ranh giới Tử Cốc, phong ấn đột nhiên rạn nứt, Khương Sơn phái tiếp viện chậm trễ, Tuyết Đường tiên tôn một thân kết trận, sức cùng lực kiệt, bị lệ quỷ xông ra cắn nuốt thần hồn.
Ma tôn Thiên Vũ hay tin vội vàng ứng cứu, nhưng vẫn là đến chậm một bước.
Hắn căm phẫn phóng ra luồng ma lực cường hãn, thiêu đốt vạn lệ quỷ thành tro, trả thù cho Tuyết Đường.
Trước khi thần hồn Tiên tôn tan biến, Ma thư đột nhiên bay ra, tự nguyện kí huyết khế nhận chủ, nó dùng thần lực khóa lại ba sợi tàn hồn còn sót vào trong Ma thoại.
Chờ đủ 500 ngày nuôi dưỡng phục sinh, Ma thư sẽ dùng máu ma tôn mở ra kết giới, dẫn dắt thần hồn quay trở về thân xác, đánh thức Tiên tôn tỉnh lại.
***
Ma giới… Tại Lục Thần Điện!
Ma thư bay loạn vòng tròn, nói như muốn nghiến vụn răng hàm: "Nếu sớm biết ngươi là cái tên Tư Nhiên ngu xuẩn kia, ta nào có phải lao lực giống như bây giờ?"
Đã nói chỉ được phép thả vào một sợi hồn thể, ai biết tên này lại điên tới mức lén đưa thêm một phách nữa vào.
Nếu không phải Tư Nhiên đột nhiên tự vẫn, kết giới bị phản vệ, đá bay Ma tôn ra ngoài, thì chính Ma thư cũng chẳng thể nào phát hiện ra.
Nam nhân ngồi trên ghế tọa, một thân hồng y rực lửa, tà mị khốc diễm, mím môi im lặng.
Nhấc tay lau đi vệt máu, Ma tôn bóp trán ổn định cảm xúc, dù biết hai đời trong thoại bản chỉ là giả, thế nhưng cảm xúc đau nhói vẫn còn kết đọng nơi cuống tim.
Không được đáp lại, Ma thư giận dỗi bay vào động thất, chui trong l*иg ngực chủ nhân.
Ma tôn cũng đi theo, hắn dừng bước trước khối hàn băng, si mê ngắm nhìn Tiên nhân tóc trắng, an tĩnh say mộng.
Nhẹ vuốt ve dung nhan diễm lệ, hắn điểm lên hai cánh sen giữa mi tâm đỏ hồng. Chỉ cần đủ tâm nhụy, dẫn nốt tàn hồn thứ ba trở về, người này sẽ tỉnh lại.
Khoảnh khắc như trở về 800 năm, Ma tôn Thiên Vũ vô tình đυ.ng trúng Giang Tuyết Đường, một thoáng kinh hồng khiến cả đời khó quên.
"Đường nhi... ngươi có thể thích vi phu thêm một lần nữa không?"
Ma thư hậm hực phản bác: "Sẽ không, đồ ngu xuẩn nhà ngươi còn biếи ŧɦái nữa, y mà biết các ngươi đều là một, không chạy mới là lạ."
Dù biết Ma tôn phải lòng Tiên tôn từ lâu, hắn không màng nguy hiểm, thả hồn thức vào trong kết giới, tìm kiếm sợi tàn hồn trở về. Nhưng mà đù mé nó, tên điên này nghĩ sao giấu nó làm bậy.
Bước vào Ma thoại, chính Lăng Thiên Vũ cũng không biết mình là ai, hắn lại không giống Tiên tôn, không có cách nào giao thoa được với Ma thư, nên đành mặc định chọn một thân phận đặc biệt nhất làm mục tiêu.
Để đến bây giờ thì hay rồi... Tiên tôn suýt chết kẹt trong kết giới, thần lực của nó cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Kết giới bị đóng lại, muốn tìm nốt sợi tàn hồn thứ ba là việc khó hơn lên trời.
Thấy Ma tôn vẫn không thèm đáp lại, Ma thư tức giận trách cứ: "Thần lực ta suy kiệt rồi, ngươi tự mình nghĩ cách cứu tiên tôn đi... hix."
"Dùng máu đầu tim của bổn tọa vẽ trận, chắc đủ ma lực cho ngươi sử dụng rồi chứ?" Ma tôn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt liếc xéo cuốn sách Ma thư lắm lời kia.
"A... đủ." Không những thế, còn dư cho nó thăng cấp là đằng khác.
Ma thư vui vẻ dặn dò: "Nhớ không được giở trò thêm lần nữa, cơ hội cuối cùng đều dựa cả vào ngươi. Đừng có điên rồ làm loạn trong Ma thoại của ta... rõ chưa?"
***
Cùng lúc đó, ở đỉnh núi Khương Sơn, Tống Lâm may mắn tỉnh lại trước khi linh lực bạo tẩu, ngực đau đớn phun ra một búng máu... hắn run rẩy ôm chặt đèn bản mệnh của Tuyết Đường vào lòng.
Cảm giác bị mũi kiếm đâm xuyên vẫn còn lạnh buốt, hắn suýt chút nữa chết trong mộng thoại, thoi thóp hơi tàn nhìn A Đường bị hết kẻ này đến kẻ khác cướp đi.
Chân khí chạy trong kinh mạch hỗn loạn, Tống Lâm không màng nguy hiểm, tiếp tục sử dụng cấm thuật, truy vết tàn hồn sư đệ thêm lần nữa.
Không cảm ứng được cửa kết giới như trước, linh lực của Tống Lâm cạn kiệt, hắn ngã từ trên tảng đá, bộp xuống dưới đất, lòng đau khổ tự trách chính mình: nếu như ngày đó không đến trễ, A Đường sẽ không xảy ra chuyện.
"A Đường... ruốt cuộc đệ đang ở đâu?"
---------
Chủ thụ ngơ ngác: Ta là một người bình thường, tu tiên là cái quỷ gì?
Ma thư: Ha hả, thần hồn cậu khuyết thiếu, giữ lại được có ba phách thể, cậu chẳng khác nào thiếu niên choai choai chưa trải sự đời, mộng thoại dệt ra cái gì, cậu liền tin cái đó?
Quay sang hỏi Ma tôn, chủ thụ còn chưa hết nghi vấn: nếu nói như vậy ta là Giang Tuyết Đường mà? Sao các ngươi lại gọi ta là Vũ Đường?
Lăng Thiên Vũ cong môi mỉm cười: Đường nhi đoán thử xem?
---------
Chương này lộ diện một chút về nam chính, nam phụ trong TG4 là thế giới thực.
Giờ tạm gác lại bí ẩn... cùng sang TG3 trước ạ.