Những ngày tiếp theo, Cảnh Diệu rất giữ lời, giữ lời đến mức lặn mất tăm hơi, không bén mảng lộ diện lấy một lần.
Vũ Đường chán nản hết ăn rồi ngủ, cậu hận không thể ép hắn làm lễ phong hậu ngay lập tức.
Thẩn thơ đếm từng ngày, cuối cùng giây phút được phóng thích cũng đến.
Thị nữ tiến lên dâng đồ: "Nương nương... đây chính là hành lý bệ hạ đã chuẩn bị sẵn cho người rời cung, còn đây là hỷ phục... người chọn cái nào?"
Chẳng cần suy nghĩ, Vũ Đường chọn ngay mũ phượng áo đỏ, gấp gáp thúc giục: "Mau giúp ta thay đồ... nhanh..."
Thị nữ sửng sốt, bệ hạ có nhầm lẫn gì chăng, nương nương còn nóng lòng gả đi hơn ai hết, lấy đâu ra ý tưởng chạy trốn?
***
Tại đài Tế Thiên, thuộc đất Vĩnh Yên.
Nam nhân đứng ở trên cao, dáng dấp cô độc một mình, làn tóc đen búi gọn trong long mão, mặt tua ngọc nhẹ nhàng lay động, phần nào che đi nét sầu muộn giấu trong đôi mắt.
Gió không ngừng thổi hỷ phục tung bay, Cảnh Diệu đứng đưa lưng về phía các đại thần bên dưới, cõi lòng nặng trĩu u buồn... người đó chắc chắn sẽ không đến... chỉ tại bản thân cố chấp, đã biết rõ còn mang theo hi vọng viển vông, xa vời.
Tùng... tùng... tùng... tiếng trống đột ngột vang lên.
"Cung nghênh thánh mẫu."
Hai hàng quỳ rạp làm nghi thức đón hậu, sắc màu đỏ tươi trang hoàng cả Tế điện.
Vũ Đường đi trên chiếu thảm, từ từ hướng về phía bậc thang lên đài.
Ngạc nhiên quay người, Cảnh Diệu vẫn cho rằng đây chỉ là ảo mộng, hắn không đợi nổi hoàng hậu đi hết 99 bậc đài Thiên, chân liền đạp đất khinh công nhảy xuống ngay lập tức.
"Hoàng hậu của ta... a ha ha... hoàng hậu... là thật... ha ha ha."
Quá đỗi vui sướиɠ mà bế xốc nách Vũ Đường lên cao, Cảnh Diệu quay tròn vài vòng trên không, khóe môi nở rộ nụ cười mãn ý, hỷ phục long phượng cũng theo làn gió quấn quýt giao hòa.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, Vũ Đường không kịp trở tay, hành động của Cảnh Diệu làm cho cậu ngượng chín mặt. Xung quanh có biết bao nhiêu là người, hoàng đế trẻ con đến mức quên hết hình thức lễ nghi.
"Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc... 4 tiếng thời gian đếm ngược bắt đầu."
Nghe được âm thanh hệ thống, Vũ Đường thầm bĩu môi: ai cần ngươi đếm ngược, truyền tống ngay là được rồi.
Chuẩn bị lên tiếng quyết định, hệ thống lại hoảng hốt cắt ngang: "Không xong, Huyền vương mượn tay Mãn Khương tạo phản, thái tử An Lạc cũng xông vào kinh thành, huyết tẩy hoàng cung."
Sắc mặt Vũ Đường trắng bệch: "Y đến đây làm gì? Chẳng lẽ đến đón ta rời đi?"
Hệ thống thật hối hận khi nỡ lời nói ra, mỗi lần nhắc đến y là cậu lại phát ngốc chần chừ, nó vội vàng thúc giục.
"Ký chủ, cậu tốt nhất nhanh chóng thoát khỏi thế giới này, hoàng cung giờ là một mớ hỗn loạn, không biết trước sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Ta làm nàng chóng mặt sao?" Cảnh Diệu không dứt nụ cười, hắn thả chân Vũ Đường chạm đất, tay vẫn đặt trên eo cậu sủng nịnh.
"Gϊếŧ... tttt..." Tiếng gào chói tai cắt ngang khung cảnh lãng mạn trước mặt.
Binh lính canh gác đột nhiên rút ra đao thương, giặc ta hỗn loạn chém gϊếŧ lẫn nhau.
"Khốn khϊếp..." Dự đoán trước Huyền vương có âm mưu tạo phản, nhưng lại không ngờ hắn nóng lòng ra tay sớm như vậy, Cảnh Diệu hận nghiến răng khi ngày đại hỷ bị phá rối.
Vội giao Vũ Đường cho hai ám vệ quân, hắn khẽ trấn an: "Nàng đi theo chúng đến nơi an toàn, ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ổn thỏa... đừng quá lo lắng."
"Ta... ưʍ..."
Đôi môi hướng đối phương chặn lại, Cảnh Diệu ôm cậu thật chặt, nụ hôn vội vã chạm qua lưỡi thịt, quét đảo một vòng hút chút dịch mật, hắn vuốt má cậu yêu thương: "Tâm ta duyệt Đường Đường, trọn đời trọn kiếp ái mỗi mình ngươi... ta rất hạnh phúc... chờ ta trở về."
Đẩy cậu đi, Cảnh Diệu liền bay xuống chân đài hỗn chiến, hắn rút ra long đao xưng vương, cố gắng ổn định thế cục.
Vũ Đường mau chóng chạy theo hai ám vệ dẫn đường, khi đi được vài bước, ma xui quỷ khiến lại quay đầu nhìn về phía thân ảnh kia lần nữa, xúc cảm trong lòng đan xen phức tạp.
Cuối cùng vẫn là nhấc chân đi tiếp, vì cái cậu quan tâm hơn là tại sao Nhiên Nhiên lại đến đây?
"Nương nương, trong tẩm điện bệ hạ có cửa hầm bí mật thông ra ngoài thành... thuộc hạ dẫn người vào đó trú ẩn... nếu thế cục không ổn, lúc ấy người có thể trực tiếp rời đi."
"Ha! Muốn đi?" Sát ý phóng ra từ lời nói, Huyền vương từ trong tẩm điện bước ra, trên người hắn cũng mang hỷ phục giống hệt Cảnh Diệu, hắn đã chờ sẵn ở đây khá lâu rồi.
Hai ám vệ đứng chắn trước Vũ Đường: "Vương gia... ngươi thật to gan... hự."
"Lũ chuột bọ cũng xứng lên giọng với bản vương, đi chết đi."
Huyền vương phóng ra nội lực cường hãn, hai ám vệ vội đưa kiếm ra đỡ đòn, miễn cưỡng còn trụ vững đôi chân.
"Nương nương đi trước... để thuộc hạ cản hắn." Một ám vệ kéo tay Vũ Đường rời đi, người còn lại quyết tử chiến giữ chân.
Không ngờ chỉ mới quay người, bọn họ đã bị hàng nghàn binh lính vây quanh, khắp điện được bày binh bố trận chu toàn, lưới này quăng ra chỉ đợi bắt một người.
"Ra tay."
Quân binh nghe lệnh chỉ nhằm ám vệ chém gϊếŧ, không ai dám chĩa mũi giáo về phía Vũ Đường. Chợt phát giác hiểu ra, cậu liền liều mạng cướp một thanh kiếm, ra sức chống đỡ cùng ám vệ.
Huyền vương đạp bay giun dế cản trở trước mặt, nhếch mép khinh bỉ giao cho đám thuộc hạ.
Vận công nhảy vào vòng vây, hắn chế trụ Vũ Đường từ đằng sau, một tay ôm eo, một tay giữ kiếm, hôn lên vành tai, cười nhẹ: "Nghịch đủ chưa? A Đường?"
Keng...
Thanh kiếm bị cưỡng chế rơi xuống, ngực Vũ Đường phập phồng bất an: "Vương... vương gia... A."
Trợn tròn mắt khó tin, Huyền vương ôm ngang hông cậu bế trên tay, môi hắn khẽ nhếch: "Không giả vờ nữa sao? Quý phi nương nương... A... không đúng... phải là Hoàng hậu nương nương... NHỈ?"
---------
Chương sau là kết thúc TG 2 rùi... đã có ai dự đoán được kết cục chưa?
TG3 là ABO hắc đạo...