Trốn trong nhà vệ sinh dãy B3, Vũ Đường run bần bật, một phần vì sợ, một phần vì lạnh.
“Hệ thống… mau lăn ra đây! Nam chính bị điên rồi sao? Từ thích nữ chính sao biến thành gay rồi?”
Đến thế giới này mới được hai ngày, Vũ Đường tin chắc bản thân cậu không có vấn đề, lỗi hổng là do hệ thống.
Hệ thống: “Cậu bình tĩnh nào, nếu nam chính chuyển sang thích cậu thì càng dễ dàng hơn rồi, cậu chỉ cần nam chính hạnh phúc không hắc hóa là được.”
Hàm răng Vũ Đường nghiến giận như muốn ăn tươi nuốt sống hệ thống: “Tôi đến là làm nhiệm vụ không phải đến để bán thân, các người lập tức đổi thế giới khác cho tôi.”
Nếu có một bàn tay, Hệ thống thật muốn giơ ra gõ vào đầu ký chủ cho tỉnh: “Nói rồi, xong nhiệm vụ thì cậu muốn đi hay ở thì tùy, bây giờ cậu muốn từ bỏ cũng không kịp nữa rồi. Thế nhé, tôi offline đây.”
Càng ngày càng lạnh, Vũ Đường co ro ngồi dựa lưng vào tường, nước mắt tủi thân lăn dài xuống má, tại sao chết rồi còn không được chuyển kiếp đầu thai chứ… huhu.
Đúng lúc Khương Kiệt bước vào, anh mở vòi rửa tay thì nghe có tiếng nấc nho nhỏ phía sau, anh nghiêng đầu nhìn lại.
Tầm mắt dừng trên thân ảnh nho nhỏ ướt sũng đang co cuộn đầu gối, Khương Kiệt không nghĩ sẽ gặp Vũ Đường trong hoàn cảnh đáng thương như thế này.
Chân không tự chủ bước nhanh lại, anh ngồi xổm xuống đối diện Vũ Đường: “Đàn em, làm sao vậy?”
Khuôn mặt Vũ Đường đỏ hồng, cậu ngước nhìn Khương Kiệt, ánh mắt long lanh hơi nước, đôi môi đỏ diễm lệ hơn cả ngày thường, cả người cậu run rẩy vì lạnh, giọng nước mũi: “Đàn anh… em…”
Bàn tay Khương Kiệt áp trán Vũ Đường, nhận ra cậu đã bị sốt nóng đỏ cả mặt, anh lo lắng: “Vũ Đường, em dầm mưa bị sốt rồi, để anh đưa em về.”
Nghĩ đến Cảnh Nghi Tiêu, Vũ Đường vội lắc đầu: “Em không thể về đó… em…”
Tiếng cười nhẹ phát ra, Khương Kiệt vui vẻ: “Vậy sang bên phòng anh đi, anh ở một mình, đừng ngại, bao giờ muốn về thì về.”
Nghĩ cũng chẳng biết nên đi đâu vào lúc này, Vũ Đường không mang theo tiền bên người, muốn thuê khách sạn ngủ tạm cũng khó khăn. Đàn anh đã thiện chí cưu mang, cậu cũng không đắn đo cự tuyệt, lẽo đẽo theo sau Khương Kiệt về phòng ký túc của anh.
Vào đến phòng, Khương Kiệt nhanh chóng bật hệ thống sưởi ấm lên, anh quan tâm dặn dò: “Em đợi một lát, anh tìm đồ cho em thay.”
Căn phòng đầy đủ tiện nghi, trang trí sang trọng, có phòng ngủ riêng, là ký túc đặc biệt của người giàu có, Khương Kiệt không che giấu thân phận như Cảnh Nghi Tiêu, gia thế anh ta cũng không kém gia tộc Cảnh Nghi, từ mấy đời truyền xuống đều có cô, gì, chú, bác đứng nhất nhì các ngành trong nước.
Vũ Đường gãi đầu xấu hổ gật đầu, đến khi Khương Kiệt vào phòng lấy đồ, cậu mỏi mệt ngồi xuống, khuỷu tay chống lên bàn đỡ đầu nhắm mắt dưỡng nhan.
Vì đang bị sốt, Vũ Đường chỉ chợp mắt mà thành ra ngủ thật.
Đến khi Khương Kiệt bước ra, anh đứng trước mặt cậu trắng trợn soi ngắm mà cũng không hề phát giác.
Hầu kết Khương Kiệt giật giật, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc áo sơ mi bị ướt, lớp vải trắng mỏng tanh dính sát trên người thanh niên, màu da nhàn nhạt phác họa toàn bộ đường cong cơ thể, kiều mềm quyến rũ, nhất là cặp đầu ti nho nhỏ, ngạo nghễ phô bày nổi bật.
Hình ảnh nửa tỏ nửa mờ, không quá rõ nét càng dễ khiến đầu óc đen tối thêm hưng phấn tò mò. Bản thân Khương Kiệt lại là kẻ trăng hoa ham thích của lạ, con mồi cứ vô tư sắc dụ câu dẫn trước mặt, sao có thể không thể một chút?
Nhìn lại bộ quần áo trên tay, Khương Kiệt đổi ý quay lại phòng lấy ra một bộ đồ khác. Anh tiến lên lay gọi Vũ Đường, giọng nói ôn nhu dỗ dành: “Đàn em… ngủ rồi sao? Tắm rửa thay đồ trước đi kẻo lạnh.”
Vũ Đường lơ mơ tỉnh lại, cậu nhận lấy đồ nhưng khi thật sự cầm trên tay, tức khắc cơ thể trở lên cứng ngắc, cậu lí nhí: “Đàn anh… anh có quần dài không? Em… em mượn… ngày mai em sẽ giặt trả anh sau.”
Tay Khương Kiệt giả bộ cầm quyển sách không nhìn Vũ Đường, anh thản nhiên nói: “Không có, anh ít ở đây lắm, kiếm được mỗi mấy thứ đó thôi, nếu em ngại thì để anh chạy đi mua giúp em nhé?”
Biết Khương Kiệt nói cho lấy lệ, Vũ Đường cũng không to gan đến mức sai sử công tử quyền quý như anh ta chạy làm culi. Cậu cắn răng nói ra lời trái lương tâm: “Không… không cần đâu ạ!”
Bước chân nhanh chóng lao vào nhà tắm, Vũ Đường không muốn nghĩ nữa, cậu xối nước ấm từ đầu chảy xuống cho cơ thể thư giãn thả lỏng.
Âm thanh nước chảy phát ra tuy rất nhỏ nhưng Khương Kiệt lại đang đắm chìm tưởng tượng bản thân đang ở cùng Vũ Đường trong căn phòng đó, hắn rất mong chờ khi cậu ấy bước ra sẽ mang dáng vẻ như thế nào?
“Cạch”
Chân Vũ Đường để trần bước ra, đôi chân dài thẳng đúng là cực phẩm, con mắt Khương Kiệt xem con hàng chưa bao giờ sai.
Vũ Đường bẽn lẽn đưa tay túm lại cổ áo, cậu mặc áo sơ mi quá khổ, cổ áo buông ra là có thể hở cả một bờ vai, gấu vạt sơ mi buông thõng chỉ che được nửa mông bên dưới, phía trong lại mặc mỗi một chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ.
Tự dưng, Vũ Đường cảm thấy hối hận, cậu xấu hổ chết mất, cậu chưa bao giờ để bản thân mặc những đồ dâʍ đãиɠ như thế này.
Khóe môi Khương Kiệt nhếch cao, đôi mắt như dã thú háo sắc bước lại gần chỗ Vũ Đường đang đứng.
Nhận thấy bất thường, Vũ Đường vô thức lùi trở lại, cho tới khi lưng áp sát tường không trốn được nữa, cậu mới hốt hoảng bất an: “Đàn anh…”
Hai cánh tay Khương Kiệt chống lên tường giam cả người vào trong l*иg ngực, anh kề má áp sát tai Vũ Đường: “Là tự em dâng đến tận cửa… giờ muốn chạy cũng đã muộn rồi.”