Buổi sáng hôm sau, ngay trước sảnh chính cổng trường, Vũ Đường cùng Cảnh Nghi Tiêu đã có mặt trong đội tình nguyện để hướng dẫn sinh viên mới làm thủ tục nhập học.
Ngước mắt nhìn bầu trời một màu xanh thăm thẳm, Vũ Đường thật không dám tin, rõ ràng mặt trời hãy còn đang chói chang nóng rát, ai biết đâu chỉ khoảng 10 phút nữa thôi là sẽ xuất hiện cơn mưa rào. Thật con mẹ nó phi khoa học!
"Em là Phương Hân Hân khoa thương mại, nhờ đàn anh chỉ điểm ạ!"
Bất chợt nghe danh tên của nữ chính, Vũ Đường hứng thú quay qua đánh giá tỉ mỉ nhan sắc ngây thơ trong sáng của cô bé.
Đúng là nữ chính nha, không những giọng nhẹ nhàng trong trẻo, dáng dấp cũng lại xinh đẹp thướt tha, cô đang đứng trước bàn Cảnh Nghi Tiêu mỉm cười duyên dáng.
Khóe môi Vũ Đường hơi cong, một tay nâng ngón trỏ chống nghiêng đầu nhìn qua, một tay bên dưới xoay xoay chiếc bút y như một thằng ngốc trúng phải tiếng sét ái tình.
Cặp mày Cảnh Nghi Tiêu nhíu chặt, chiếc bút trên tay hắn vô tội bị siết gãy.
"Rắc"
Âm thanh dòn tan vang lên, Vũ Đường hoàn hồn thu lại ánh mắt đang nhìn Phương Hân, cậu đẩy bút về phía Cảnh Nghi Tiêu: "Dùng tạm của tôi này, tôi có 2 chiếc."
Ngón tay Cảnh Nghi Tiêu trơn dài rất đẹp, hắn đón lấy nhưng lại cố ý làm như vô tình vuốt vào lòng bàn tay Vũ Đường gãi gãi.
Lưng Vũ Đường như chạm phải điện giật, cậu nảy mình đổ người về sau, cậu thẫn thờ ngồi trên ghế dựa hoài nghi có phải vừa rồi chỉ là ảo giác hay không?
Nét chữ hoa mĩ của Cảnh Nghi Tiêu đặt xuống trang giấy, hận không thể photo copy cho xong để đuổi người đi ngay lập tức. Hắn đã phải dùng tốc độ nhanh nhất điền đủ thông tin để trả cho Phương Hân đáng ghét kia.
Thời gian suy nghĩ của Vũ Đường chưa đủ uống xong một chén nước thì nữ chính đã cầm phiếu rời đi. Cậu vội bật người đứng dậy: "Em gái... đợi đã."
Miệng Vũ Đường đã bị Cảnh Nghi Tiêu nhanh tay chặn ngang, âm thanh phát ra rất nhỏ không thể gọi người quay trở lại.
Vũ Đường tiếc nuối nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, rõ ràng trong nguyên tác nam chính hứng thú trò chuyện với nữ chính, đúng lúc trời đổ cơn mưa rào, cả 3 chạy dưới mưa đến mái hiên bên kia tạm trú, nữ chính ướt sũng rét run vì lạnh, nam chính ân cần ôm cô sưởi ấm, nguyên chủ sẽ ghen ghét với nam chính. Còn giờ thì hay rồi, nữ chính chạy đi mất, hai tên đực rựa này ở với nhau thì được tích sự gì chứ?
"Vũ Đường... cậu thích cô gái ấy?" Cảnh Nghi Tiêu không vui lên tiếng.
Bất giác như ngửi ra được mùi ghen tuông, Vũ Đường cho rằng nam chính đây là đã để ý người ta, nghĩ cậu cũng thích cô gái ấy nên mới không vui như vậy.
Nụ cười trên khóe môi Vũ Đường càng sâu: "Ừm... em ấy khá đáng yêu!" Cậu giữ vững nhân thiết nguyên chủ vô tình phải lòng nữ chính.
Nắm tay Cảnh Nghi Tiêu siết chặt, hắn ép bản thân cần bình tĩnh.
Rào... rào....
"Mưa rồi, Nghi Tiêu mau chạy sang bên kia."
Chân Cảnh Nghi Tiêu không nhấc, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Vũ Đường, cậu đành bất đắc dĩ cầm cổ tay hắn kéo đi.
Giọt nước tung tóe theo từng bước chân hối hả đạp đất, trái tim Cảnh Nghi Tiêu bồi hồi xao động, khung cảnh dưới mưa lãng mạn thôi thúc hắn tỏ tình, hắn sợ một ngày nào đó Vũ Đường sẽ thích cô gái đó.
Từ vô thức bị kéo tay chạy theo sau, Cảnh Nghi Tiêu xoay đảo cổ tay nắm ngược lại Vũ Đường kéo cậu lại.
Theo lực mạnh giật về sau, Vũ Đường lảo đảo bị quay ngược người lại đối mặt với Cảnh Nghi Tiêu ở khoảng cách rất gần.
Cánh tay trái Cảnh Nghi Tiêu vòng ra sau lưng Vũ Đường, tay phải đưa lên chế trụ đầu cậu nhanh chóng hôn xuống.
Hai đôi môi lạnh lẽo bởi nước mưa nhanh chóng tìm lại được độ ấm, Cảnh Nghi Tiêu không dừng ở việc hôn phớt nhẹ bên ngoài, hắn điêu luyện luồn vào lợi răng trêu chọc.
Đột ngột không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vũ Đường chống bàn tay trên ngực Cảnh Nghi Tiêu đẩy ra không được, cậu kiên quyết cắn chặt hai hàm răng lại đối phó.
Cảnh Nghi Tiêu rất kiên nhẫn, hắn mυ'ŧ sưng đỏ cả cánh môi trên lẫn cánh môi dưới, nó mềm mềm, ngọt ngọt, hắn tiếp tục si mê liếʍ đảo cho đến khi Vũ Đường không nhịn nổi nữa rên ra một tiếng hừ nhẹ, hắn nhanh chóng đẩy chiếc lưỡi vào sâu bên trong.
Cơ thể Vũ Đường tê dại muốn nhũn chân, mấy giây trước đó cậu không thừa nhận bản thân bị Cảnh Nghi Tiêu hôn đến điên đảo thần hồn lơ là cảnh giác mà hé miệng ra.
Chiếc lưỡi rút sạch sẽ nước bọt trong khoang miệng Vũ Đường chuyển về bên miệng Cảnh Nghi Tiêu, hắn xoắn lưỡi cuộn với lưỡi nhỏ của cậu đẩy sâu tận gần cuống họng.
Những người có mặt tại sân trường bị một màn bá đạo này làm cho ngây ngốc, một số người thậm chí chấp nhận đứng dưới trời mưa vây quanh tò mò.
Cảm nhận được Vũ Đường hơi thở yếu ớt, Cảnh Nghi Tiêu không tình nguyện buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến đỏ thắm yêu kiều, hắn gục trán kề trán cậu: “Vũ Đường… anh thích em.”
“Oa… hai cực phẩm soái ca nha!”
“Tỏ tình… tỏ tình rồi… mau nhận lời thôi.”
…
“Hôn tiếp đi… hôn tiếp đi…”
Xung quanh đồng thanh hò hét muốn xem lại một màn hôn nồng cháy vừa nãy.
Vũ Đường hoảng hốt nhận ra nam chính vừa mới làm cái gì? Cậu quá bối rối, cần có một chút thời gian sắp xếp lại đống hỗn loạn này đã. Đôi chân Vũ Đường xoay bước chạy đi, Cảnh Nghi Tiêu đã đoán được trước, hắn nhanh tay bắt lại cổ tay cậu: “Vũ Đường… làm bạn trai anh nhé!”
Giật mãi không ra, Vũ Đường nóng nảy lên gối đá thẳng vào đũng quần Cảnh Nghi Tiêu. Hắn bị ăn đau vô ý rút tay về, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn theo màn mưa trắng xóa, bóng lưng Vũ Đường đã mờ mờ khuất xa, con ngươi u ám đen tối: Thật giỏi? Dám làm tôi mất mặt chốn đông người, em nghĩ em chạy thoát hay sao?