Thân Mến, Tổng Tài Lạnh Lùng Nghiện Cưng Nựng

Chương 9.2

Lâm Du và Trần Thanh đến phòng khách. Sảnh khách rất rộng, với những chiếc ghế sofa màu xanh lá đậm, và cả một bộ ấm trà ở trung tâm.

Trần Thanh đi vào, kéo Lâm Du đến ghế sô pha:

“Nào, làm thế nào cậu biết Cố Hạo Đình?”

Lâm Du trước tiên cởi bỏ đôi giày cao gót rườm rà trên chân, sau đó nằm xuống lưng ghế sô pha.

“Nằm xuống là thoải mái nhất”.

“Đêm hôm đó, người đàn ông đó là anh ta”.

Lâm Du nói điều đó rất đơn giản Trần Thanh hiểu ngay khi nghe cô nói.

“Fuck! Cô gái, cậu khá lắm! Cậu có thể ngủ với anh ta!”

Trần Thanh rất tự hào vì cô bạn tốt Lâm Du đã ngủ với Cố Hạo Đình, con ngựa to này, cô sẽ thay Lâm Du giữ chắc.

Cố Hạo Đình là ai?

Nhan sắc, lai lịch và địa vị là những thứ hàng đầu được săn đón.

Ánh mắt của bao nhiêu các tiểu thư danh gia vọng tộc! Thậm chí còn có một tin đồn về việc anh ấy đồng tính.

Kết quả là bây giờ anh ta đã ở trên giường với Lâm Du của cô.

Trần Thanh phấn khích nhảy dựng lên:

“Cậu may mắn thật! Đánh bại những người nổi tiếng kia! Nếu biết họ thua cậu, họ sẽ tức giận đến mức nôn ra máu.”

Trần Thanh hỏi:

“Cố Hạo Đình có phải hay không đã có tình cảm với cậu? Nếu không tại sao giúp đỡ cậu trước mặt nhiều người như vậy? Nghe nói anh ta chưa bao giờ bảo vệ phụ nữ ở nơi công cộng”.

Lâm Du không cảm thấy Cố Hạo Đình có chút tình cảm nào với cô, nhất là anh ta còn ghét cô vì đã nói anh ta yếu sinh lí, muốn trả thù cô.

Lâm Du nói chuyện đó với Trần Thanh.

Trần Thanh trầm mặc hồi lâu:

“Anh ta thật sự không đến nỗi phải uống thuốc sao???”

Tuy nói chẳng ai hoàn mỹ nhưng Cố Hạo Đình thật sự không được, nếu Lâm Du đi theo hắn thì Trần Thanh cô là người đầu tiên phản đối.

Cho dù có là công tử bột tốt đến đâu, chỉ bày ở trong nhà cũng vô dụng. Cho dù hắn là thần tiên cũng cô dụng. Cô ấy không thể để Lâm Du sống như một góa phụ.

Trong tiểu thuyết đều nói nam nhân, đa số là tâm lý biếи ŧɦái. Sẽ giở trò hành hạ phụ nữ, sống còn hơn chết.

Hèn chi hôm đó Lâm Du trở về với thân hình bầm dập. Chắc cô ấy đã đau khổ nhiều lắm, vì sợ nên không nói cho cô biết.

Trần Thanh rơm rớm nước mắt, cô nắm chặt tay Lâm Du:

“Du Du, đừng lo, nếu Cố Hạo Đình dám ép cậu đi theo anh ta, mình sẽ cứu cậu ra khỏi hố lửa với tất cả tài sản của mình, tên thái giám đáng chết này”.

Lâm Du bị sốc bởi lời nói của Trần Thanh đến mức không nói nên lời.

Tại sao cô ấy nghĩ Cố Hạo Đình là một “thái giám”?

Cô đêm đó bị hành đến gần như ngất đi, sao có thể là thái giám?

“Ý mình không phải là...”

Lâm Du vừa nói, và cửa phòng mở ra.

Hai người đàn ông cao ráo, đẹp trai đứng ở cửa, một trái một phải. Bộ vest đen trắng. Nó mang tình yêu của các cô gái về sự cám dỗ của những bộ vest và đồng phục.

Lâm Du cũng thích loại phong cách này. Nhưng hiện tại, cô không còn để tâm đến nó nữa.

Cô chết lặng.

Ở cửa là Cố Hạo Đình và Tổng Tử Kỳ.

Tống Tử Kỳ dựa vào khung cửa, cười mà như không cười:

“Này, Cố Hạo Đình, cậu thực sự phải uống thứ đó sao?”