Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Gỡ!

Chương 33: Những ký ức đó

Lệ Cảnh Minh cầm tay Thẩm Tri Ý, động tác bôi thuốc rất nhẹ nhàng, đây là lần đầu anh đối xử dịu dàng với một người như vậy.

Nếu như bị người khác nhìn thấy chắc họ kinh ngạc lắm. Lệ Cảnh Minh là ai? Nhắc đến anh mọi người sẽ nghĩ đến một người ngông cuồng kiêu ngạo, vậy mà có một ngày anh quỳ xuống trước mặt một người phụ nữ để bôi thuốc cho cô, hơn nữa người này còn là người anh ghét nhất trên đời.

Lệ Cảnh Minh không chú ý đến hành động của mình, Thẩm Tri Ý cũng như mất hồn, chỉ có y tá phát hiện ra. Một người ngồi một người quỳ một chân, hai người vừa gây sự với nhau bây giờ lại hài hòa đến vậy, tựa như không ai có thể xen vào thế giới của họ.

Trên mạng nói hai người tình cảm rạn vỡ, nhưng nhìn cảnh này trông có vẻ không như vậy.

Quả nhiên… trên mạng toàn nói láo.

Lệ Cảnh Minh chưa từng hầu hạ ai cả, càng đừng nói đến hành động tỉ mỉ như băng bó vết thương, thoa thuốc, lấy băng gạc bọc lấy vết thương.

Sợ Thẩm Tri Ý lại té xuống như ban nãy, Lệ Cảnh Minh thắt dây an toàn thật chặt cho cô rồi mới đẩy cô đi.

Y tá đứng sau hơi do dự, tiến lên hai bước nhìn bóng lưng họ cho đến bóng họ khuất hẳn cô ấy mới đi tìm Tần Mặc.

Quãng đường kéo dài nửa giờ, đối với Thẩm Tri Ý mà nói dài vô cùng, trong đầu cô bây giờ hiện ra các loại hình ảnh, cô và Thẩm Xương Nam đấu khẩu, gây gổ với nhau, cùng hình ảnh Thẩm Xương Nam mỉm cười ôm cô.

Những ký ức này mỏng manh, như bong bóng xà phòng vô cùng dễ vỡ, nó kẹt lại, liên tục che phủ hình ảnh khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của Thẩm Xương Nam mà cô thấy trên điện thoại.

Thẩm Tri Ý cuộn người ngồi ở ghế phó lái, cô dựa vào bên phải, lông mi dài rũ xuống, mái tóc dài phủ kín lưng ghế.

Lúc này Thẩm Tri Ý yếu ớt như một con búp bê bằng thủy tinh, phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, trông cô như bị ai đó đạp vỡ rồi ghép lại vậy.

Lệ Cảnh Minh gọi điện thoại cho Triệu Tiền, thi thể của Thẩm Xương Nam đã được cảnh sát chuyển đến sở cảnh sát.

Theo chỉ đường, Lệ Cảnh Minh ngừng xe ở bên ngoài, Thẩm Tri Ý như mất hồn mất vía, không hề phản ứng, hai mắt thất thần.

Lệ Cảnh Minh xuống xe tháo dây an toàn cho cô, cô không khóc không nháo, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh điên cuồng cắn anh lúc trước, nhưng Thẩm Tri Ý càng như vậy càng khiến Lệ Cảnh Minh sợ hãi.

Lệ Cảnh Minh khom người ôm lấy Thẩm Tri Ý, cô gái trong l*иg ngực như một con mèo bị thương, vô cùng biết điều nhưng cũng rất đáng thương, anh đặt cô vào xe lăn.

Triệu Tiền chờ ở cửa, nhìn thấy Lệ Cảnh Minh đẩy Thẩm Tri Ý đi vào, lập tức chạy đến muốn giúp một tay: “Sếp Lệ, để tôi đẩy đi”.

Lệ Cảnh Minh né tránh, không lên tiếng, nhưng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Triệu Tiền.

Triệu Tiền lập tức dừng lại, người cứng đờ đứng bên nhìn Lệ Cảnh Minh đẩy Thẩm Tri Ý đi vào.

Một lúc sau hắn mới kịp phản ứng lại, lúng túng gãi đầu, thầm nghĩ: Ngoài miệng vừa nói không thèm để ý đến Thẩm Tri Ý, nhưng biểu hiện này rõ ràng muốn giữ cô làm của riêng.

Triệu Tiền đi vào chỉ đường, dáng vẻ khi Thẩm Xương Nam nhảy lầu chết vô cùng kinh khủng, sợ dọa người khác nên đặt trong phòng không người.

Bên ngoài có cảnh sát trông nom, Thẩm Tri Ý nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, ánh mắt hơi hoảng hốt, khϊếp sợ nhìn cảnh sát, run rẩy hỏi: “Bố tôi có ở bên trong không? Bây giờ ông ấy thế nào? Vết thương có nghiêm trọng không?”

Cảnh sát cúi đầu nhìn Thẩm Tri Ý, lúng túng, cổ họng như bị miếng bông chặt lại.

Thẩm Tri Ý nghi ngờ, dường như không hiểu tại sao anh ta không nói gì: “Bố tôi là Thẩm Xương Nam, có phải ông ấy ở trong không? Hôm nay ông ấy phải đến tòa phúc thẩm”.

Đúng vậy, Thẩm Xương Nam phải đến tòa phúc thẩm, có đầy đủ bằng chứng chứng minh ông ta vô tội, ông ta sẽ không bị bắn chết.

Tòa án không xử tử, sao ông ta lại nhảy lầu tự sát chứ.

Người đàn ông kia chẳng qua chỉ tức giận, giận cô vừa sinh ra đã cướp người ông ta yêu, hận cô nắm giữ nhà họ Thẩm, hận cô bốn ngày không quan tâm đến ông ta vậy nên mới tạo ra vở kịch để lừa cô.

Khi một người chịu đả kích nặng nề, cơ thể sẽ tự động tạo ra cơ chế bảo vệ, cả người co đầu rụt cổ trong lớp vỏ cứng rắn, đầu óc trống không, hoài nghi hiện thực, cho rằng mình đang gặp ảo giác, chỉ cần tỉnh lại cơn ác mộng sẽ biến mất.