Dịch: Phi Phi
Bạch Cốt chưa rơi tiếp đất đã ấn trên vai Tần Chất, nhát kiếm chém xuống rễ cây phía sau hắn. Rễ cây bị thương lập tức thu lại, cảm thấy một rễ cây khác đằng sau lại đánh úp đến khiến nàng buộc phải đẩy Tần Chất ngã xuống.
Hai người ngã xuống đất lăn mấy vòng tránh những cú giáng xuống đất tới tấp của rễ cây. Đúng lúc Tần Chất đang ở trên, hai tay hắn chống xuống đất, chân mượn lực đứng dậy nhưng ánh mắt lại bất chợt lướt qua ngực của Bạch Cốt, chẳng có chút lồi lõm nào cả…
Cho dù bó ngực cũng không đến nỗi chút đường cong cũng chẳng có…
Hắn thấy trong mắt Bạch Cốt thoáng vẻ bối rối. Bạch Cốt bị hắn đè suýt nữa nghẹt thở. Nàng duỗi tay tóm cổ Tần Chất, sau đó xoay người đè hắn xuống, rút kiếm đâm xuống bên tai hắn.
Tần Chất chỉ cảm thấy lưỡi kiếm xẹt qua bên tai, âm thanh máu thịt bị kiếm đâm thủng càng thêm rõ ràng, máu nóng bắn ra, hắn hơi chếch đâu sang một phía tránh đi; lúc quay đầu lại nhìn người đang đè trên người mình, đột nhiên phát hiện trong mắt nàng cũng lóe lên ý tức chọc ghẹo.
Tần Chất nhướng đuôi mày, khuôn mặt thấp thoáng ý cười không rõ, ung dung thanh thản như du ngoạn núi sông, những nguy hiểm và mối đe dọa ban đầu không có chỗ lọt vào mắt hắn.
Quỷ Thập Thất cực nhọc ngược xuôi cuối cùng cũng dán được một lá bùa. Rễ cây phía sau đánh úp lại, hắn ta vội vàng tránh đi nhưng rễ cây đã bao quanh đánh đến. Sở Phục đâm vài nhát kiếm khiến rễ cây đang vây quanh Quỷ Thập Thất buộc phải rút lui.
Trận pháp trong rừng đã hoàn thành, giữa những lá bùa lóe lên luồng ánh sáng vàng chói mắt rồi biến thành một mảng lớn ngang dọc đan xen, nhìn từ giữa không trung sẽ thấy là một trận bát quái cực kỳ lớn.
Đất rung núi chuyển trong chớp mắt, yêu thụ trong rừng nghiêng ngả, xao động quyết liệt.
“Đến mắt trận”. Tần Chất bị Bạch Cốt kéo lùi ra sau vài bước, theo lý câu này phải là hắn nói mới phải.
Quỷ Thập Thất và Sở Phục theo sau, không ngừng chém đứt những rễ cây đang bám đuổi.
Vừa dứt lời, Bạch Cốt vẫn chưa hành động nhưng nơi xa đã truyền đến tiếng vang rất lớn. Tập trung nhìn kỹ thì đó là rễ cây phía dưới yêu thụ bật ra, bên dưới là đại cổ trùng bám chặt vào rễ cây. Cổ trùng đó thậm chí còn to hơn ba người trưởng thành cộng lại, lớp da thủng lỗ chỗ, máu me phun tung tóe đầy trời đỏ ngầu.
Cổ trùng như bị chọc giận lập tức bò nhanh về phía bọn họ. Cành khô phía trên giương nanh múa vuốt vặn vẹo, hình dung cực kỳ đáng sợ. Trận pháp đã được khởi động, hàng loạt tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Nếu bọn họ còn kéo dài trận chiến với cổ trùng thì chỉ e cũng phải bỏ mang trong trận, huống chi cổ trùng chôn dưới đất đều rất khó chơi, giờ đây lại càng khó đối phó.
Bạch Cốt nhanh chóng quét mắt bốn phía, lanh lẹ xoay người phóng qua trước mặt Quỷ Thập Thất và Sở Phục, dùng một nhát kiếm gọn ghẽ chém đứt rễ cây nhỏ đằng trước.
Tốc độ của cổ trùng cực nhanh, khó khăn ngay trước mắt. Một luồng sáng lóe trên trong đầu Bạch Cốt, sống chết đôi khi chỉ trong một khoảnh khắc. Nàng khẽ vặn cổ tay, kiếm khí phóng đến mang theo sát ý lạnh thấu xương. Kiếm khí hòa cùng sát khí bộc phá không trung, rễ cây xung quanh đều bị chém đứt, cây cối đổ gục một mảng lớn.
Quỷ Thập Thất và Sở Phục đứng trên cùng, nội lực xung quanh tỏa ra khiến da đầu tê dại, bên tai vang lên tiếng kiếm chém xé gió rít gào. Thực lực bạo phát đáng sợ như vậy, nếu là kẻ địch, kẻ nào dám không sợ?
Tần Chất liếc nhìn thân cây gãy gục trước mặt, hàng mi hơi rủ, ánh mắt ẩn chứa chút khó lường.
Mặt trời chiếu vào, rễ cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời như bị nắng độc thiêu đốt, phát ra âm thanh xì xèo như củi cháy.
Cổ trùng bám ở rễ cây bị kiếm khí tấn công chí mạng không còn sinh sôi được nữa. Ánh mặt trời bên trên chiếu xuống, cổ trùng vặn vẹo dữ dội, gào rống giãy giụa kinh hoàng như bị nướng trên đống lửa.
Bạch Cốt bắt lấy thời cơ, vội vàng xoay người kéo Tần Chất đến vị trí mà hắn chỉ định, Quỷ Thập Thất lấy lại tinh thần cũng nhanh chóng đuổi kịp.
“Công tử!”. Sở Phục thấy công tử nhà mình bị đối xử vô lễ như vậy liền lập tức đuổi theo, nhưng dù có đuổi thế nào cũng không kịp được tốc độ của Bạch Cốt.
Khó khăn lắm mấy người bọn họ mới đến được vị trí, cánh rừng liên tiếp vang lên những tiếng nổ mạnh, chẳng mấy chốc toàn bộ cánh rừng như biến thành biển lửa.
Chỉ duy nhất chỗ bọn họ vẫn bình yên vô sự, dường như chỉ cách biển lửa kia một tấm chắn không thể nhìn thấy.
Bạch Cốt đứng từ xa nhìn vào cánh rừng, cổ trùng thành yêu, những bước đi lần này nghìn trùng nguy hiểm, suýt chút nữa đã có thể mất mạng. Nhát kiếm ban nãy chém ra khiến giờ cổ tay của nàng vẫn còn hơi run, nhưng cảm giác đó trào dâng quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc; dường như nàng đã đột phá được một nút thắt mà bấy lâu nay vẫn không thể vượt qua.
Tần Chất nhìn ngọn lửa trong rừng như con mãnh thú khổng lồ gào thét điên cuồng, chợt lên tiếng hỏi: “Võ công của Bạch huynh cao cường như vậy, chẳng hay sư phụ là ai?”.
Bạch Cốt nghe xong chẳng thèm trả lời. Trận pháp của người này thật sự khiến người biết suy nghĩ phải giật mình, đoạn đường này đi chung với hắn, nàng cũng khó đảm bảo hắn sẽ không trả thù cho thế thúc của hắn. Ánh mắt nàng trầm xuống, sự đề phòng càng lúc càng sâu.
Tần Chất chưa nhận được câu trả lời, nhìn về phía Bạch Cốt cảm nhận được sự thay đổi, khóe miệng treo ý cười nhàn nhạt.
“Đi thôi, rời trận”. Dứt lời, hắn cất bước đi về phía đám lửa. Mấy người thấy vậy hơi sửng sốt, thấy Tần Chất biến mất giữa biển lửa cũng lập tức theo vào.
Đi giữa biển lửa nóng rực không chịu nổi, nhưng lửa lại không hề bén đến người, đi khoảng thời gian bằng nửa nén nhang mới ra khỏi cánh rừng.
Bên ngoài rừng nắng ấm trời đẹp, yêu thụ tồn tại lâu ngày trong bóng tối cũng biến mất cùng với biển lửa.
Khu rừng bị thiêu rụi, những rắc rối phức tạp bên trong cũng lộ ra manh mối. Tần Chất nhìn trái nhìn phải, đoàn người chẳng mấy chốc đã đến được con đường gần nhất dẫn tới ngoại vực.
Mùi rừng cháy khét lẹt, lửa lớn bừng bừng không tắt, lan tràn vô cùng vô tận. So với quỷ hoa âm trầm trong cánh rừng u ám trước đấy thì ngọn lửa này càng mang đến sự sống. Nếu năm sau trở lại đây vào mùa xuân, nhất định sẽ trăm hoa đua nở, cây cối tốt tươi, cỏ non mơn mởn, cảnh đẹp không sao tả xiết.
Đoàn người nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị lên đường. Bỗng nhiên mấy người thiếu niên trong rừng chạy ra, tay cầm theo hoa đuổi theo bọn họ, ríu rít gọi: “Các ân công chờ một chút!”. Âm thanh như chim yến ngày xuân, vô cùng dễ chịu êm tai.
Mấy người dừng chân lại nhìn, thì ra là những “tế phẩm” mới được họ cứu sáng nay, phía sau còn có một đám trại dân đi theo. “Tế phẩm” mất một lúc mới chạy đến bên này như đàn bươm bướm sà vào cành hoa, mang theo sức sống tràn trề.
Trại dân một mực muốn tặng vòng hoa trong tay cho bọn họ. Ngay cả Tiểu Tây của Giản Trăn cũng được chuẩn bị vòng hoa kích cỡ nhỏ nhất. Bé gái nhón chân đặt vòng hoa nhỏ xíu lên đầu Tiểu Tây, kích cỡ vô cùng phù hợp. Giản Trăn chưa kịp ngây người xong thì đầu mình cũng có một vòng hoa xinh xắn.
Khâu Thiền Tử cảm thấy lạ lùng, cầm mấy chiếc vòng hoa nhìn ngắm một lúc rồi tiện tay bóp chúng nát bươm.
Thiếu nữ bị Bạch Cốt dọa sợ ban sáng cũng mang vẻ mặt tươi cười cầm vòng hoa đi đến, khóe miệng nhỏ nhắn nói lời may mắn, “Ân công, vòng hoa tặng người đi ngàn dặm, xa cách nghìn trùng lại đoàn viên”.
Bạch Cốt nhìn vòng hoa trong tay cô gái, hoa phía trên tươi đẹp sặc sỡ, đôi mắt hơi nhíu lại: “Ta không cần đoàn viên”.
Giọng điệu lạnh lùng và ẩn ý trong lời nói khiến không khí ấm áp vơi đi mấy phần.
Thiếu nữ nhất thời sững sờ, nàng chưa từng gặp ai không cần đến cả những lời chúc tốt lành, thật sự không cần sao?
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đột nhiên đưa tới, hoa văn thanh nhã trên ống tay áo càng làm nổi bật bàn tay trắng trẻo. Người đó nhận lấy vòng hoa trong tay thiếu nữ, giọng nói dịu dàng như ngâm mình trong nước ấm, “Huynh ấy đùa với cô thôi”.
Thiếu nữ ngây thơ nghe gì tin vậy nên chỉ một câu của hắn đã khiến mặt mày cô gái lấy lại nét tươi tỉnh, cô gái cười ngọt ngào với bọn họ rồi quay đầu chạy nhanh như chớp.
Bạch Cốt ngước mắt lên nhìn, người trước mắt không hề giấu diếm ý cười ấm áp trên nét mặt, nàng vô thức tránh mắt đi; còn hắn lại lướt qua nàng, treo vòng hoa lên trên tay nải, hương hoa tươi mát len lỏi vào chóp mũi nàng, âm thanh dịu dàng như dừng ở bên tai, “Hình như Bạch huynh có thói quen đẩy hết mọi thứ ra ngoài, ngay cả những thứ tốt cũng không muốn”.
Nghe vậy, hàng mi cong dài của Bạch Cốt khẽ run lên, đôi mắt tối sầm lại, đột nhiên lạnh lùng xoay người đi về phía trước.
Vòng hoa vừa mới treo lên nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, cánh hoa mơn mởn cũng bị rơi xuống ít nhiều. Người bên cạnh cúi xuống nhặt vòng hoa lên, đầu ngón tay trêu đùa những nhành hoa dại sắp đổ gục, nét mặt vương vấn nụ cười không rõ ý vị.
Suốt đoạn đường này Bạch Cốt không hề nói chuyện với Tần Chất. Không ai bằng lòng muốn tiếp xúc với người có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Đoạn đường còn lại, nếu nàng không phải đang nhắm mắt ngồi vận khí thì cũng là gặm lương khô. Nàng là người nói ít nhất trong số từng ấy người, thậm chí nếu nàng mất tích thì cũng không ai phát hiện ra.
Tâm tư Tần Chất rất kín đáo, thích kết giao với người khác, với ai hắn cũng có thể trở thành bạn bè không hề giấu giếm. Ngay cả người không dễ đối phó như Khâu Thiền Tử cũng luôn tỏ vẻ mặt ôn hòa với hắn.
Đến ngoài thành, mỗi người đều nhận được món quà mà Tần Chất chuẩn bị sẵn, thứ được đưa đến đều là đồ vật rất hợp ý, ngay cả người như chẳng hề tồn tại như nàng cũng nhận được một chiếc lược bằng ngọc trắng.
Sở Phục cầm chiếc hộp đứng trước cửa phòng, nàng chưa mở cửa đã lên tiếng từ chối. Nàng đã học được câu “Há miệng mắc quai” nên cho dù có thích chiếc lược đến mấy cũng không thò tay ra nhận.
Nhưng mặc dù nàng không nhận chiếc lược bằng ngọc trắng đó thì ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng. Tác phong làm việc của Tần Chất quả thật không thể bắt bẻ. Suốt đoạn đường đến ngoại vực, mọi việc từ ăn, mặc, ở, đi lại, phong cảnh địa phương đều không cần đến bọn họ bận tâm, phương diện nào cũng được lo chu toàn.
Sau khi ở ngoài thành hai ngày, hắn đã liên hệ được với một đoàn thương nhân cưỡi lạc đà đến đại mạc.
Ở đại mạc, lạc đà và nước quan trọng hơn mọi thứ, thêm một người là sẽ thêm một phần nguy cơ không thể tồn tại ngoài sa mạc. Vậy mà hắn lại chỉ mất nửa ngày để đoàn thương nhân đồng ý đưa cả bảy người bọn họ theo cùng.
Bảy người rong ruổi mấy ngày theo đoàn thương nhân dày dặn kinh nghiệm trên sa mạc rộng lớn, đúng là bớt phải đi đường vòng hơn. Từ đầu đến cuối nàng chưa từng lơi lỏng cảnh giác, nhưng cũng không thể không thừa nhận bình hoa này rất hữu dụng.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, ngoài mặt nàng vẫn chẳng hề biểu hiện dù chỉ một chút. Bạch Cốt vẫn im lặng không nói một lời như cũ, dường như đoàn người chỉ mang theo một con rối gỗ.
Đại mạc mênh mông bát ngát căn bản không có phương hướng. Ập vào trước mắt là bao la biển cát, toàn thân trên dưới không chỗ nào là không vướng bụi cát. Đoàn thương nhân dừng lại một lúc nghỉ ngơi.
Gió nóng trên sa mạc liên tục quật tới, Bạch Cốt chỉ cảm thấy đuôi tóc của mình đã bị nóng đến mức quăn lại. Nàng dùng tay vuốt lại đuôi tóc, sắc mặt âm trầm bực bội.
Một chiếc lược ngọc trắng đột nhiên được đưa đến trước mặt. Thân ngọc sáng trong như ngâm trong nước, xung quanh như nhiễm hàn khí, ngay giữa đại mạc gió cát nóng như rang mà nó vẫn tỏa ra hơi mát lạnh. Ngón tay thon dài trắng trẻo nâng chiếc lược ngọc, cả ngón tay vừa chiếc lược như được khắc họa vô cùng tỉ mỉ, mài giũa kỳ công, nhìn kỹ đến mấy cũng không thể tìm ra nửa điểm tỳ vết.
Tầm mắt của Bạch Cốt chuyển từ chiếc lược ngọc đến khuôn mặt người bên cạnh. Một đường vất vả mà người này vẫn cư xử đúng mực, quần áo chỉnh tề, ung dung tự tại như thần tiên giữa núi sông.
“Để ý thì dùng thử xem, sa mạc không có nước để tắm rửa, dĩ nhiên tóc sẽ bị khô rối”.
Bạch Cốt nhìn mái tóc vấn bằng trâm ngọc của hắn, tóc đen buông xuống không hề khô rối bù xù, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Nàng tỉnh bơ lấy chiếc lược ngọc trong tay hắn, ngọc lạnh như băng, đầu ngón tay truyền đến hơi lạnh rất nhỏ, không rõ là trên xương cốt hay da thịt.
Nàng duỗi tay hơi nhấn nhẹ một cái, khí lạnh chớp mắt đã tiêu tan, lúc này nàng mới cầm lược chải từng lọn tóc. Đối với một người tinh tế cầu kỳ như Bạch Cốt mà nói thì chiếc lược ngọc này quả nhiên là một bảo bối. Chỉ tùy tiện chải một lọn tóc mà tóc đã mềm mại, thậm chí còn mơ hồ khôi phục độ sáng bóng như cũ.
Bạch Cốt im lặng một lúc, nhìn kỹ chiếc lược ngọc trong tay, cuối cùng vẫn không chống lại được dụ hoặc của nó mà nhét chiếc lược vào tay áo. Cất đồ xong, nàng lại nhắm mắt vận công, hoàn toàn coi người trước mắt không hề tồn tại.
Tần Chất bên cạnh nhìn chằm chằm một lúc, ít lâu sau nụ cười vẫn chưa tan, sau đó chậm rãi đứng dậy về chỗ của mình nghỉ tạm.
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Chất: “Muốn lược không?”
Bạch Cốt: “Muốn muốn muốn!”
Tần Chất: “Lấy đồ của ta rồi thì phải sinh cho ta mấy đứa nhóc”.
Bạch Cốt: “… Ngươi muốn mấy đứa?”
Tần Chất: “Rất nhiều”.
Bạch Cốt: “⊙ω⊙”