Bút Tru Thiên Hạ

Chương 8: Viên kẹo nướng

Editor: Trà

Beta: BM

________________________

Đôi mắt của Diệp Anh, thân thể của Thất tiểu thư, dường như đã trở thành điều cấm kỵ không được nhắc đến ở Tàng Kiếm Sơn Trang.

Ngày xưa tinh thần của Tàng Kiếm Sơn Trang vẫn luôn phấn chấn, thì trong thời gian này lại tỏ ra đặc biệt sợ bóng sợ gió, giống như một ngọn núi lửa đang bốc cháy hừng hực và cũng không ai biết vào lúc nào sẽ bộc phát ra ngoài. Nhưng cùng với điều này thì mọi người trong Diễn Võ Trường lại biểu hiện ngày càng khắc khổ nỗ lực, gần như mỗi vị đệ tử Tàng Kiếm đều hận không thể tìm ra khoảng trống thời gian trong lúc bản thân ăn cơm uống nước để có thể luyện kiếm.

Đại trang chủ cùng Thất tiểu thư đều bị thương dưới tay của một người, hơn hết Thất tiểu thư trực tiếp bị phế bỏ đi con đường võ đạo, điều này khiến cho không ít đệ tử Tàng Kiếm mỗi ngày đều đem ba chữ "Phương Vũ Khiêm" nhai giữa răng môi, hận không thể cắn nuốt vào. Nghẹn một cỗ lửa giận trong lòng, càng hận không thể quất roi liên tục vào người tên vô liêm sỉ này, nhai da hắn, ướp xương hắn.

Nỗi buồn giận trong Tàng Kiếm Sơn Trang, Mộc Thư vẫn là không hề cảm nhận đến được. Sau khi thân thể được tinh tế điều dưỡng thì đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, vì Mộc Thư là người mà dù vết thương lành sẹo rồi thì cũng quên đau nên nàng cũng bắt đầu trở nên sáng lạn lên, mỗi ngày Mộc Thư đều đem chính mình bọc lại giống như quả cầu bằng nhung và lăn lung tung trên đất, khuôn mặt thì cười đến mi mắt đều cong cong, hoàn toàn nhìn không ra gân cốt bị phế mang đến mờ mịt gì cho nàng.

Bởi vì thân thể Cửu Âm mang đến di chứng nghiêm trọng nên dẫn đến tay chân Mộc Thư vẫn luôn lạnh lẽo, nên nàng cũng bắt đầu thích đủ loại vật phẩm có lông xù ấm áp. Mà tú nương(1) của Tàng Kiếm sơn trang cũng là có tay nghề cao siêu, nàng cũng chỉ là vô tình nhắc qua một lần, ngày hôm sau các nàng ấy đã đem một cái áo lông chồn có thêu tai thỏ đưa đến trước mặt nàng.

Vốn dĩ Mộc Thư lớn lên trông đã vô cùng đáng yêu, lúc này lại mặc thêm trang phục có tai thỏ dài lông xù, khiến độ đáng yêu của nàng sắp đột phá đến tận chân trời luôn rồi.

Vào lúc nàng bước ra khỏi sân viện của mình, đối mặt với ánh nhìn mang theo thấp thỏm cùng cẩn thận của các đệ tử Tàng Kiếm, nhất thời khiến lưng nàng có cảm giác tựa như bị kim chích, giống với khi thỏ con bị kinh sợ, thoạt nhìn đặc biệt ngốc ngốc đáng yêu. Đệ tử Tàng Kiếm nhìn thấy ánh mắt trong suốt của viên tuyết cầu Thất tiểu thư, nét mặt đơn thuần cũng không có dáng vẻ gì là tích tụ tâm sự thì tất cả đều cùng âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại không khỏi nổi lên cảm giác thương tiếc.

Thất tiểu thư đáng yêu như vậy, vậy mà tên vô lại Phương Vũ Khiêm có thể xuống tay được?! Quả thật là tên súc sinh không bằng cầm thú!

Mộc Thư có chút bất an mà đánh giá những gương mặt vừa quen thuộc mà lại xa lạ của các để tử xung quanh, âm thầm ghi tạc tên của bọn họ vào trong lòng. Không có cách nào, vì tính cách của nguyên chủ quá kiêu ngạo, thiên phú lại tốt nên có chút cậy tài khinh người, đối với rất nhiều đệ tử trong Tàng Kiếm sơn trang có lòng coi thường, nên cũng không thân cận, biết tên của một người đã là tốt nhất rồi. Mộc Thư vẫn không có cách nào hiểu được suy nghĩ của nguyên chủ, nhưng nhìn rất nhiều ánh mắt ôn nhu cùng thương tiếc của các đệ tử, mặc dù biết rằng họ để ý cũng chỉ là "Thất cô nương của Tàng Kiếm sơn trang" mà không phải là Mộc Thư nàng, nhưng mà nàng vẫn cứ cảm thấy vui vẻ.

Mộc Thư ôm đôi tai thỏ vừa đi vừa quan sát một chút, ánh mắt trong sáng mang theo tò mò, bộ dáng mềm mại tựa như bông, ngoan ngoãn nói không nên lời. Ngay từ lúc ban đầu đệ tử của Tàng Kiếm đều không có ý định đi đến gần, rốt cuộc thì ai cũng biết Thất tiểu thư kiêu căng cao ngạo đến cỡ nào, nếu như tùy tiện tiến lên quấy rầy, chọc đến đối phương không vui thì cũng không tốt.

Nhưng Mộc Thư lại nghĩ rằng mọi người đều đang vội vàng nên cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ ôm đôi tai thỏ co rút ở một bên tò mò quan sát. Động tác này của nàng giống như động vật nhỏ hồn nhiên non nớt lại vô cùng đáng yêu, tựa như một loại mềm mại, không tiếng động mong muốn có được sự chú ý của mọi người vậy, khiến người khác nhịn không được mà đem toàn bộ tâm tư đều đặt đến trên người nàng, chú ý tới cảm xúc của nàng, không nỡ nhìn thấy nàng có một chút buồn bã cùng mất mát nào.

Thế nhưng khi tất cả mọi người ở đây đều bị trêu chọc đến tâm can ngứa ngáy, hơn nữa đều ngo ngoe rục rịch sắp có hành động, thì ánh mắt của Mộc Thư bỗng nhiên sáng lên, bước chân ngắn nhỏ chạy về hướng của một đệ tử đang chuẩn bị đi ra sơn trang.

Đệ tử Tàng Kiếm: "......." A a a Thất tiểu thư đang chạy, chạy! Diệp Tu Minh thật là tên nam nhân khiến cho người khác đố kỵ!

Vị đệ tử đang chuẩn bị rời khỏi sơn trang kia đúng là môn hạ đệ tử dưới danh nghĩa của Mộc Thư, Diệp Tu Minh, cũng đúng là bởi vì một tầng quan hệ này đã khiến Mộc Thư theo bản năng cảm thấy vị đệ tử này có thể ở chung rất tốt. Mà lúc này Diệp Tu Minh đang ôm một chồng giấy đại diệp hướng phía ngoài sơn trang đi đến, lại bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân lẹp xẹp, lẹp xẹp, theo bản năng mà dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn xuống, liền đối mặt với một đôi mắt hạnh sáng ngời ôn hòa.

Tay Diệp Tu Minh run lên, cả kinh suýt chút nữa đem một xấp giấy ném ra bên ngoài, sau khi khó khăn ổn định lại, cậu mới lộ ra một nụ cười lúm đồng tiền ôn nhu nhất trong cuộc đời này, nói: "Chào tiểu trang chủ."

"Chào cậu." Mộc Thư ngoan ngoãn chào hỏi, bởi vì khẩn trương lại có chút thẹn thùng, nàng ngượng ngùng cười cười: "Có phải huynh muốn ra ngoài không?"

Diệp Tu Minh bị sự đáng yêu kia đánh đến gương mặt đều đỏ, nhưng nhìn đến xấp giấy trong lòng ngực mình, nhất thời đổ mồ hôi lạnh nói: ".....Đúng, đúng là như vậy, tiểu trang chủ thích cái gì sao? Tôi có thể thuận tiện giúp tiểu trang chủ mang vài thứ trở về." Cậu vừa nói, vừa không một tiếng động ôm chặt xấp giấy trong ngực của mình.

Nhưng mà động tác giấu đầu lòi đuôi này của cậu ngược lại thu hút được sự chú ý của Mộc Thư, nàng tò mò nhón nhón chân, muốn nhìn rõ ràng đồ vật trong lòng cậu: "Đây là vật gì vậy?"

Diệp Tu Minh theo bản năng muốn tránh, nhưng cậu lại ôm quá nhiều giấy, cho đến khi Mộc Thư thật sự duỗi tay với lấy thì cậu cũng không có can đảm hất tay nàng ra, nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Mộc Thư tò mò nhìn tờ giấy đang nắm chặt trong tay. Chỉ là nhìn nhìn, đôi mắt hạnh xinh đẹp ôn nhuận lúc này đã mở to như hạt đậu, toàn thân nàng đều lộ ra sự xấu hổ.

Không vì cái gì, chỉ bởi vì trên những trang giấy kia là vẽ hình một nam nhân. Tuy nói Mộc Thư xem không hiểu lắm "Vẽ đẹp hình thái" trong tranh thủy mặc, nhưng nàng vẫn có thể đọc hiểu được ba chữ phồn thể "Phương Vũ Khiêm". Chân chính khiến nàng cảm thấy xấu hổ chính là phía dưới chân dung cùng tên là một loạt dài các chữ số và mấy chữ cuối cùng là "Treo thưởng vạn lượng".

Lần đầu tiên đối mặt với phú quý "Bức người", hành động phá của làm ra vẻ ta đây của Tàng Kiếm Sơn Trang, khiến cho hô hấp của Mộc Thư có chút khó khăn.

Cõi lòng nàng đầy xúc động đem tờ giấy nhét trở lại xấp giấy trên tay Diệp Tu Minh, ai oán mà đem móng vuốt nhỏ vỗ vỗ chân của đối phương: "Nhị ca kiếm tiền nuôi cả một nhà không dễ, chúng ta vẫn nên tiết kiệm phải không."

Diệp Tu Minh hóa đá tại chỗ, thật lâu sau cũng không thể nói được gì.

Mộc Thư vẫn luôn biết, bên trong Tàng Kiếm sơn trang, môn phái thần kỳ này vẫn luôn là "Nhị trang chủ kiếm tiền nuôi gia đình, Đại trang chủ anh tuấn tiêu sái, những đệ tử khác tiêu tiền phá của". Nhưng hiện tại nàng gánh không gánh nổi, vác cũng không vác được, hạng nhất bại gia, Mộc Thư rất lo lắng về vấn đề tài chính của Tàng Kiếm sơn trang. Huống chi khi nàng nhìn thấy tờ truy nã gần như trút xuống oán khí cùng hận ý của toàn bộ môn phái, tâm Mộc Thư như treo ở bên cạnh vách núi, không một điểm tựa mà đung đưa từ từ, quả thực là đáng sợ.

Người khác không biết, thậm chí ngay cả Phương Vũ Khiêm cũng không biết, trong lúc chạy trốn không phải hắn vô tình nên mới gặp phải Tàng Kiếm Thất cô nương, mà là do Thất cô nương vì thanh danh mà chủ động tìm đến hắn. Lúc ấy Phương Vũ Khiêm thân mang trọng thương, bị một chưởng của Diệp Anh khiến cho lục phủ ngũ tạng suýt nữa lệch khỏi vị trí, đột nhiên gặp được nguyên chủ không muốn sống lao đến chỗ của hắn, thì tự nhiên cũng liền xuống tay ngoan độc.

Đầu đuôi sự tình chính là khi đó Phương Vũ Khiêm tiến đến mời chiến, Diệp Huy nói Diệp Anh đang bế quan, ai ngờ hắn chân trước vừa rời đi, sau lưng Diệp Anh liền xuất quan. Chuyện này đã khiến Phương Vũ Khiêm cảm thấy Tàng Kiếm sơn trang toàn là hạng người mua danh chuộc tiếng, đến lá gan để đường đường chính chính ứng chiến cũng không có, lúc này mới xuất kiếm tựa bút nghiêng, ban đêm xông vào Thiên Trạch lâu. Kỳ thật tuy rằng Phương Vũ Khiêm có chút diễn xuất của tiểu nhân, lòng hiếu thắng thì quá mạnh, lại quá mức coi trọng danh dự cùng với mặt mũi bên ngoài, cũng không phải là người đại gian đại ác, bởi vì sự tùy hứng của nguyên chủ mà đối phương bị một đợt bôi đen, Mộc Thư cũng có chút không đành lòng.

Đương nhiên, nếu số tiền treo thưởng đánh mấy lần chiết khấu, thì phần đồng tình này của nàng cũng sẽ tính mấy lần chiết khấu.

Có lẽ chuyện của Diệp Tu Minh đã mở ra một lỗ hổng và sau đó Mộc Thư phát hiện, đệ tử Tàng Kiếm không chỉ đối với nàng càng ngày ngày càng hiền lành, thậm chí còn có người trực tiếp đi lên chào hỏi với nàng. Tuy rằng đề tài thăm hỏi khiến nàng có chút xấu hổ "Tiểu trang chủ, hôm nay tôi tiết kiệm được ba lượng hoàng kim", nhưng tốt xấu thì cũng không còn loại thái độ cẩn thận giống như đang đối mặt với vật phẩm dễ vỡ như vậy.

Sau đó rốt cuộc có một ngày, Mộc Thư bị một vị đệ tử Tàng Kiếm cầm một phần kẹo nướng Giang Nam bắt cóc.

Trong mắt Mộc Thư màu đen Godzilla, Bùi Nguyên, Bùi tiên sinh đã định ra cho nàng "Đồ ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ như hải sản, vị nặng nước mặn, không thể ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối", sau lời dặn này của bác sĩ Mộc Thư cảm thấy chính mình sắp bị nhạt đến biến thành chim luôn rồi. Tuy rằng nàng là một người phương Nam chính cống, ẩm thực của nàng vẫn luôn thanh đạm thích ngọt, nhưng mà nấu rau dưa bỏ thêm một chút xíu muối thì dù nó có non mềm ngon miệng thì cũng không có chút vị mặn nào nha! Càng không cần nói đến thịt thì đều chỉ là thịt luộc, nước tương đều không có chuẩn bị, quả thực không chừa đường sống cho người ta mà.

Cho nên khi nàng nhìn thấy vị mỹ nam tử tú sắc khả xan(2) cầm trong tay kẹo nướng nóng hầm hập, ngọt ngào ngon miệng, trong đầu Mộc Thư liền phân tích thực phẩm này có thuộc phạm vi về "Đồ ăn hải sản kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vị nặng nước mặn, không thể ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối" hay không, sau khi đại não nhanh chóng hoạt động xong thì nàng liền không chút do dự một ngụm gặm lên.

Vì thế nhị thiếu gia Tàng Kiếm Diệp Triêu Tịch sau khi cảm thấy vừa lòng thỏa ý lại tiếp tục dĩ hạ phạm thượng(3) bế sư phụ trên danh nghĩa nhà mình lên, cô nhóc vẫn đang sột soạt sột soạt gặm kẹo, gặm đến khuôn mặt phình phình giống như con hamster nhỏ, Diệp Triêu Tịch như hổ chạy khắp một vòng sơn trang lắc lư khoe khoang, ngay lúc hổ chạy sắp hết sơn trang thì Tứ trang chủ Diệp Mông nghe tin vội vàng chạy tới một kiếm đập bay hổ.

Đại não Mộc Thư đã bị đường làm cho rơi vào trạng thái bãi công, đối mặt với ánh mắt sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt của Tứ ca, phản ứng của nàng chính là đem phần kẹo còn dư lại một ngụm nhét vào trong miệng. Thật nhiều vị thơm ngọt hòa tan trong miệng, trái cây đã được nướng đến mềm mại cũng thơm đến lạ lùng, Mộc Thư nhai nuốt rất nhanh, hai má phồng phồng, ăn quá nhanh nên khóe môi vẫn còn dính nước đường chảy ra. Diệp Mông chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đem viên kẹo hoàn toàn nuốt xuống bụng, đến khi nàng phục hồi tinh thần trở lại, mở đôi mắt to sáng ngời vô tội nhìn chàng, nhìn đến tâm chàng đều mềm.

"Tiểu, tiểu muội.... Muội vừa ăn cái gì? Đối với thân thể có thể ảnh hưởng không tốt hay không? Tứ ca mang muội đi gặp đại phu được không?" Thân hình cường tráng lưng hùm vai gấu của Diệp Mông ngồi xổm xuống trước Mộc Thư, nhưng vẫn cao hơn Mộc Thư đang đứng không ít, trên gương mặt tục tằng tràn đầy hoang mang cùng lo lắng, "Tứ ca mang muội đi gặp Thịnh thần y được không?"

Năm xưa khi Diệp Tịnh Y sinh ra, vì thể hư khí nhược(4) mà suýt nữa chết non, là ba người ca ca đi ra ngoài suốt đêm, phân biệt mời tới Y Thánh Vạn Hoa Tôn, Trường An Thánh Thủ Cô Châm Thịnh Thần Châm cùng với Lưỡng Hồ đại phu Trác Khϊếp, mới cứu lại được mạng nhỏ cho nàng. Và cũng từ lúc đó về sau, am hiểu điều dưỡng, Thịnh Thần Châm đáp ứng lời mời ở lại Tàng Kiếm sơn trang. Cũng bởi vì có một vị thần y ở đây, nên khi lúc nguyên chủ bị Phương Vũ Khiêm phế đi gân cốt nhưng vẫn có thể giữ lại được mạng nhỏ, giúp Mộc Thư kéo dài hơi tàn.

Kỳ thật Mộc Thư rất thích vị đại phu hòa ái dễ gần này, ít nhất so với Bùi Nguyên thanh lãnh tuấn mỹ nhưng lại nghiêm túc có chút đáng sợ thì Thịnh Thần Châm nhìn qua tốt ở chung hơn nhiều. Nhưng làm một bệnh nhân, thậm chí là bệnh nhân sống không được bao lâu, thì thời điểm gặp đại phu nhiều ít đều có chút e ngại, vì tương lai xa vời, cũng vì thân thể suy yếu này của nàng.

"Tứ ca, kẹo không có vị nặng, cũng không phải là thức ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ như hải sản." Mộc Thư ủ rũ cụp đuôi thấp đầu, hai tai thỏ trên mũ cũng rũ xuống. Nhìn thấy Diệp Mông lo lắng như vậy, Mộc Thư cũng cảm thấy chính mình sai rồi, chắp đôi tay bụ bẫm của nàng ra sau lưng, nhìn mũi chân chính mình, nhỏ giọng mà ngập ngừng nói, "Muội chỉ muốn ăn một chút đồ ăn có mùi vị...."

Tuy rằng nàng nói chuyện hàm hàm hồ hồ, giọng nói cũng rất nhỏ, nhưng Diệp Mông là người tập võ, có thể nào không nghe rõ ràng?

Lòng chàng tựa như bị ai đó hung hăng nhéo một cái, hơi há miệng, cái mũi chua xót, đường đường là nam nhi cao tám thước suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng mà thôi.

Muội muội của chàng vốn dĩ khỏe mạnh, hoạt bát, kiêu ngạo, trương dương, nàng vốn dĩ sẽ có một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn, đi vào giang hồ khoái ý ân cừu, trở thành mỹ nhân ngạo thị thiên hạ. Mà không phải một người cẩn thận như vậy, chẳng sợ chỉ vì ăn một chút viên kẹo nhỏ đều phải lo lắng khó giữ được tính mệnh.

Tính cách Diệp Mông thẳng thắn, nhìn qua thì thành thật trung hậu, còn có một chút ngốc ngốc. Nhưng một người xưa nay vẫn trầm mặc ít nói lại có chút ngốc, ở trong mắt mọi người cũng không hiện thanh danh, Tứ trang chủ của Tàng Kiếm, lại là một người có thể vì Diệp Vĩ tóc đen hóa bạc trắng, sau khi thất hồn lạc phách trở lại sơn trang, Diệp Mông đã một người một kiếm gϊếŧ lên Bá Đao sơn trang, tính tình táo bạo.

Vẫn tưởng rằng....... Theo tuổi tác ngày một tăng, trải nghiệm qua nhiều, tâm cảnh tăng lên, chàng dần dần sẽ giống như đại ca, có thể nhìn ra một số việc đã không thể vãn hồi.

Nhưng vào giờ này khắc này, nhìn muội muội nho nhỏ mềm như bông trước mặt, bộ dáng ngoan ngoãn nhận sai của nàng, từ đáy lòng của Diệp Mông lại toát ra một cỗ sát ý điên cuồng dữ tợn.

Cảm xúc của chủ nhân ảnh hưởng đến bảo kiếm, thế nên trọng kiếm trên lưng Diệp Mông cũng phát ra từng trận vù vù dày nặng cùng trầm thấp.

Mà Mộc Thư, nàng nhìn đôi mắt tứ ca nhà mình bỗng nhiên trở nên tối tăm, đột nhiên cảm thấy...

Mộc Thư: "......." Nội tâm của con trai thật là khó hiểu nha.

__________________________

(1) Tú nương: thợ may quần áo, những người phụ nữ làm nghề thêu may quần áo.

(2) Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.

(3) Dĩ hạ phạm thượng: xúc phạm đến người bề trên.

(4) Thể hư khí nhược: cơ thể yếu ớt, suy nhược