Bút Tru Thiên Hạ

Chương 5: Hữu tâm vô lực

Editor: Trà

Beta: BM

____________________________

Bị tuyên bố ngày chết, bị rót một đống lớn thuốc đắng, bị kim châm đau đớn, Mộc Thư đều luôn có thể tìm vui trong đau khổ, khi đau đến nóng nảy thì nàng vẫn muốn bản thân sẽ cười, quyết không cho mặt trái cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Diệp Anh, cả người nàng đều run rẩy, không ngăn được từng hạt nước mắt lớn rơi xuống, chỉ nhấp môi mà không dám mở miệng nói chuyện, sợ một khi chính mình mở miệng liền sẽ phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Rốt cuộc vì cái gì nguyên chủ có thể từ bỏ đến yên tâm thoải mái như vậy? Có ca ca tốt như vậy, hoàn cảnh ưu việt như vậy, vì cái gì không quý trọng thật tốt? Thậm chí trong tay nàng ta còn có cả bàn tay vàng, tư chất lại trác tuyệt, lại vì cái gì một hai phải theo đuổi thứ gọi là thiếu niên thành danh? Kết quả bí quá hóa liều làm liên lụy đến ca ca của mình, còn làm cho người nhà lo lắng như vậy, cuối cùng còn buông tay đi luôn, lương tâm của nàng ta không bị cắn rứt sao?

Cả đời của Mộc Thư vẫn luôn ngoan ngoãn, có cha mẹ và ca ca vĩnh viễn đỡ lấy phía trên giúp nàng, cho nên nàng không thể lý giải được hành vi không chịu trách nhiệm này của nguyên chủ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cố gắng điều tiết nội tâm của chính mình, cũng đã nỗ lực xây dựng tốt tâm lý, cố gắng dung nhập vào trong gia đình này. Bởi vì tính cách của Diệp Anh rất tương tự với anh hai Mộc Thanh đời trước của nàng, cho nên Mộc Thư vẫn luôn ôm mười phần hảo cảm đối với Diệp Anh. Tuy rằng không đến mức lập tức xem bọn họ là người thân, nhưng nàng cũng đã có ý niệm muốn trở thành một người muội muội ngoan.

Trong lòng nàng thì đang bách chuyển thiên hồi(1), tự cho rằng trong lòng đã không còn so đo, nhưng cảm giác tất cả đều vô cùng hoang đường vẫn khó có thể tiêu tan được trong lòng nàng.

Bởi vì có lẽ một phần khí độ thong dong lãnh đạm kia có chút tương tự với Mộc Thanh, nên khi thực sự biết được đại ca bị nguyên chủ liên lụy, nàng liền có một loại cảm giác phẫn nộ, đồng cảm tựa như chính bản thân nàng bị và còn có cả sự bi thương cùng đau lòng.

Nàng gắt gao nắm chặt thành giường, mở to hai mắt, lẳng lặng rơi lệ, trên khuôn mặt nhỏ non nớt lại có sự đau thương không hợp tuổi, nhìn qua đáng thương đến cực điểm.

Đôi mắt nàng đẫm lệ mông lung nên không nhìn thấy đôi mày Diệp Anh đang nhíu lại, vị này hơi hơi cuối người, giơ bàn tay lên, sau một lúc chần chừ thì phảng phất tựa như đã xác nhận được chuyện gì, chàng nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên đầu Mộc Thư. Động tác của Diệp Anh cứng đờ và lạ lẫm, nhìn ra được chàng không thường làm ra loại động tác này, nhưng nỗi lòng Mộc Thư đang là một mảnh hỗn loạn nên không hề phát hiện ra điểm này. Đời trước anh hai cũng rất thích sờ đầu nàng, nên Mộc Thư theo bản năng mà cọ cọ lòng bàn tay của Diệp Anh, như một con mèo con bị oan ức tủi thân, móng vuốt đang bị thương tìm kiếm trấn an.

Động tác của Diệp Anh hoàn toàn dừng lại, tay của vị này dừng lại thật lâu ở trên đầu Mộc Thư, không có ý định dời đi và cũng không hề nói gì.

Cho đến lúc Mộc Thư phát hiện có điều không thích hợp, khi nàng mang theo vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía của Diệp Anh thì thân thể đang căng chặt như dây đàn của vị này mới thả lỏng xuống một chút.

Mộc Thư nhéo lấy một góc áo của Diệp Anh, đang muốn hỏi một câu về chuyện xảy ra với đôi mắt của huynh trưởng thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể trở nên nhẹ hẫng, được một người ôm ra khỏi ổ chăn, chớp mắt nàng đã tiến vào nằm trong l*иg ngực thoang thoảng mùi hương mai. Tay nhỏ của Mộc Thư nắm chặt vạt áo, cái ót thì được Diệp Anh đỡ trong tay, nàng ngơ ngác mà bị Diệp Anh ấn vào trong l*иg ngực. Mộc Thư hơi tốn sức để có thể ngẩng đầu khỏi l*иg ngực của Diệp Anh, rồi lại chỉ nhìn thấy được vị này đang mím chặt đôi môi mỏng cùng đường cong cằm dưới, đường cong cương nghị nơi đó như thể hiện sự nỗ lực khắc chế du͙© vọиɠ muốn trút ra cảm xúc của chàng.

Mộc Thư có chút cảm giác há hốc mồm nắm vạt áo xanh trong tay, không hiểu vì sao đại ca vừa rồi vẫn còn thờ ơ lãnh đạm với nàng như thế lại đột nhiên bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy. Là một vị cô gái đã thành niên, bị một nam tử anh tuấn như thế ôm vào trong ngực, cho dù tư thế ôm là loại dành cho một đứa trẻ thì Mộc Thư vẫn cảm thấy mười phần xấu hổ. Nhưng Mộc Thư cũng mơ hồ cảm giác được tâm tình phức tạp đến cực điểm của Diệp Anh lúc này, nên nàng vẫn đang không ngừng thôi miên chính mình đây là anh hai Mộc Thanh và tiếp tục ngoan ngoãn nằm trong l*иg ngực của vị đại ca này, xem bản thân thành một con gấu bông mềm mại, một lúc lâu vẫn không nói chuyện.

Chờ đợi hồi lâu, chờ đến khi nàng sắp ngủ mất thì Mộc Thư nghe thấy một tiếng nhợt nhạt thở dài, trầm thấp nói: "Tiểu muội..."

"Dạ? Đại ca?" Mộc Thư nói ra từng chữ có chút mơ hồ không rõ, tay nhỏ vốn đang nắm chặt vạt áo vung vẫy, thanh âm mang theo sự non nớt mềm mại của trẻ con vốn có, "Đại ca bị làm sao thế? Thân thể không được thoải mái sao ạ?"

Diệp Anh trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng buông nàng ra, chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng để lộ ra một loại cảm giác thật cẩn thận.

Mộc Thư cảm thấy cực kỳ quái dị, vì loại thái độ này tựa như đang đối đãi với trân bảo vốn bị mất nhưng đã tìm lại được, điều đó khiến Mộc Thư có cảm giác chính mình là con bồ câu trắng nếu không bắt lấy thì sẽ bay đi mất. Nàng nâng bàn tay nhỏ mập mạp của mình gãi gãi cái mũi, nhịn không được mà mở ra nắm tay đang nắm chặt xoa xoa lên khóe mắt đã lên men, âm thanh buồn buồn nói: "Đại ca, đôi mắt của huynh..."

"Tiểu muội không cần lo lắng." Diệp Anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của tiểu muội, khuôn mặt chàng không còn sự lạnh lùng nữa, mà ngược lại mang theo vài phần trong sáng tự nhiên, ôn nhuận của năm tháng tĩnh hảo: "Đại ca chỉ vì đang lĩnh ngộ đạo của Thượng Tâm Kiếm nên tự bế thị giác mà thôi, không phải là thương tích do người khác gây ra."

Nghe xong Diệp Anh giải thích, Mộc Thư mới có thể thả lỏng một chút, tuy rằng bản thân nàng có thể lý giải được quyết tâm có thể vì kiếm đạo mà trả giá tất cả của người luyện kiếm, nhưng nàng vẫn cảm thấy đầu lưỡi mình phát đắng. Chờ đến khi phục hồi tinh thần trở lại, Mộc Thư mới có chút buồn bực vì không hiểu tại sao thái độ của Diệp Anh lại biến đổi nhanh như vậy, rõ ràng mới vừa rồi vẫn còn là bộ dáng lạnh lùng như núi băng, đột nhiên hiện giờ lại trở nên dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng của Diệp Anh lại khiến nàng an tâm không ít, loại cảm giác áp bách như có như không lúc nãy cũng đã biến mất không còn dấu vết, nàng tức khắc nở nụ cười ngượng ngùng.

Cô bé con mềm như bông cười lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu, một đôi mắt hạnh ôn nhuận cong thành hình trăng non, mang theo vẻ đơn thuần, mềm mại cùng ngây thơ. Diệp Anh không thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của nàng, nhưng có thể cảm giác được động tác cọ xát sột sột soạt soạt giống như động vật nhỏ của nàng, dù là người có ý chí sắt đá đều có thể bị sự làm nũng của cô bé này trở nên mềm đến có thể hóa thành nước.

Trong lòng Diệp Anh vừa cảm thấy may mắn lại vừa thở ra nhẹ nhàng, chàng ôm lấy muội muội vốn đã mất đi nay lại tìm về được, nhưng lại nghĩ đến thân thể nàng hiện giờ gân mạch đều đã phế, tâm chàng liền như bị ngăn chặn bởi hòn đá nặng trĩu, trong khoảng thời gian ngắn đều nói không nên lời. Chỉ có thể trầm mặc vuốt ve đầu nhỏ của nàng, một lần lại một lần, tùy ý để bản thân rơi vào trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Mộc Thư nhìn bộ dáng Diệp Anh trầm ngâm châm chước, tựa hồ là có chuyện muốn nói với nàng, Mộc Thư liền ngoan ngoãn chờ. Nhưng Diệp Anh trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng ôm ôm nàng, ngữ khí ôn nhu nói: "Nếu thân thể muội không thoải mái, liền nói với nhị ca, nếu là.... Cảm thấy khó chịu hoặc là quên mất điều gì thì liền tới tìm đại ca, biết không?"

Mộc Thư lập tức liền cảm thấy có chút luống cuống, không biết Diệp Anh đã nhìn ra cái gì hoặc đang cảnh cáo nàng điều gì, nhưng khi nhìn thấy biểu tình chỉ có sự lo lắng của Diệp Anh thì nàng cũng chỉ có thể dặn dò chính mình bình tĩnh một chút, đừng suy nghĩ bậy bạ. Mộc Thư ngoan ngoãn gật gật đầu, ấp úng lên tiếng, rốt cuộc nàng vẫn là không dám miệt mài theo đuổi hàm nghĩa trong đó.

Diệp Anh đi rồi, Mộc Thư liền nằm liệt trên giường ưỡn cái bụng nhỏ, giống như một con cá mặn.

[ đinh ----- nhiệm vụ chủ tuyến của ký chủ đã được kích hoạt toàn diện, yêu cầu ký chủ lưu ý nhiều hơn để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh nha! ] thật sự thì chính là nó không quen nhìn ký chủ tự biến mình thành cá mặn, thái độ lười nhác, hệ thống lại bắt đầu thúc giục ba lần một ngày, nhưng dù có nói đến rất nhiều chỗ tốt, nói đến tương lai tươi đẹp, đối với Mộc Thư lại không có bao nhiêu hấp dẫn.

Nhưng hôm nay hệ thống lại gặp được Diệp Anh, vốn đã hiểu rõ tính cách của vị ký chủ này nên hệ thống liền lập tức bắt ngay nhược điểm, đuổi theo không bỏ, [ mong muốn khôi phục lại đôi mắt của đại ca sao? Mong muốn trị liệu người bị di chứng của tẩu hỏa nhập ma sao? Cửa hàng của hệ thống chân thành bán ra loại thuốc nhỏ mắt Tinh Quang, không cần ba bốn ngàn, không cần một hai ngàn, chỉ cần 998! Liền có thể lập tức mang thuốc nhỏ mắt về nhà! Còn đợi chờ gì nữa?! ]

Mộc Thư thống khổ đỡ lấy trán, cảm giác bản thân đã nghe thấy vật gì kỳ quái.....

Sau một lúc nằm trong sự đờ đẫn, Mộc Thư mới giãy dụa ngồi dậy, nàng hùng hổ điểm mở giao diện cửa hàng của hệ thống, quả nhiên có thể nhìn thấy loại thuốc nhỏ mắt yết giá 998 điểm danh vọng kia, nhưng loại này chỉ chữa được ngoại thương, so với việc Diệp Anh tự bế thị giác mà dẫn tới mù hai mắt thì căn bản là không có nửa đồng tiền quan hệ.

"Đồ vật trong cửa hàng rất thần kỳ nha, vậy thì có vật phẩm trị liệu nội phủ bị rách nát không?" Đôi mắt Mộc Thư sáng lấp lánh nhìn chằm chằm giao diện của cửa hàng, nếu có loại vật phẩm như vậy, vậy thì nàng đã có thể thoát khỏi bi kịch nhân sinh: một lời không hợp liền bị đau như dì cả tới thăm rồi, cái gì mà thăng chức tăng lương hay là đi đến đỉnh cao nhân sinh tốt đẹp thì đều không thắng qua được quyết tâm muốn thoát khỏi đau như dì cả tới của nàng!

Hệ thống quỷ dị trầm mặc một lúc, sau đó là vài âm thanh keng keng keng vang lên, lúc này mới chậm rì rì nói: [ đã kiểm tra xong, muốn trị liệu vết thương trong nội phủ, gân mạch đứt đoạn, cửu âm tuyệt mạch thân thể thì có loại vật phẩm được tạo ra từ chín thế giới vô biên, đan dược thiên cấp bát phẩm, Tạo Hóa Chung Thần Đan, loại đan dược này có hiệu quả thoát thai hoán cốt, cải tạo thân thể phàm nhân thành tiên thể, thay đổi linh căn. Công hiệu của vật phẩm này có thể đoạt thiên địa tạo hóa, có thể cướp đoạt linh khí, khiến cho phàm nhân có thể đắc đạo thành tiên, vật phẩm này là đan dược đứng hàng bát phẩm, cần giá trị danh vọng là 9999999999..... Tóm lại là ký chủ tuyệt đối không thể mua nổi.]

Ánh mắt của Mộc Thư như đã chết lặng, sau một lúc không thể nói ra lời thì nàng vẫn nhịn không được mà trào phúng: "Ngươi có thể nói thẳng với ta rằng ngoại trừ đầu thai chuyển thế thì đã không còn thuốc gì có thể cứu được là được rồi."

Hệ Thống: [ đinh..... Không sai, chính là ý nghĩa này, mong ký chủ nén bi thương.]

Thật ra Mộc Thư cũng không cảm thấy có quá nhiều mất mát, trên thực tế khi nguyên chủ không chút do dự lựa chọn rời đi, nàng đã mơ hồ đoán ra được khả năng này. Phải biết rằng hệ thống Võ Học Nhập Đạo kia của nguyên chủ so với hệ thống của nàng thì càng cao cấp hơn rất nhiều lần, cuộc đời này của nàng ta có gia thế và thân nhân đều ưu tú như vậy, thế mà nàng ta có thể buông tay, không quay đầu lại mà rời đi, ngoại trừ không có cách nào chữa khỏi thì cũng có khả năng là bỏ ra đại giới quá lớn.

Thoát thai hoán cốt, trở thành tiên thể, nói trắng ra thì chính là thay hình đổi dạng, cùng với đầu thai chuyển thế là giống nhau.

Mộc Thư cười cười, tâm tình nàng cũng bình thường trở lại, được thì là hạnh phúc, mất thì cũng là do mệnh mà thôi, cưỡng cầu quá nhiều, ngược lại không tốt.

Nàng lười nhác tùy ý lật xem mục lục các vật phẩm trong cửa hàng, không nghĩ đến lần này vừa nhìn liền thấy được rất nhiều đồ vật thú vị --- ví dụ như Âm Dương Liên tuy không thể chữa khỏi nhưng có thể cân đối âm dương nhị khí trong cơ thể, chỉ cần tìm được một đôi nam nữ có thân thể Tam Dương Tuyệt Mạch cùng với Tam Âm Tuyệt Mạch, khiến cho bọn họ ăn hạt sen này thì đã có thể cân đối âm khí hoặc dương khí quá thịnh trong cơ thể. Nếu để cho Diệp Tịnh Y sử dụng thì thật là không thể tốt hơn. Ngoài ra còn có Nước ấm có thể tẩm bổ thân thể phế phủ, có Thiên Công Tuyến có thể khâu lại tay chân bị thương mà không gây đau đớn, có thể nói là vô cùng phong phú.

"Vật phẩm Nước Ấm này.... Nhìn qua cũng thật không tệ." Mộc Thư có chút chần chừ điểm mở giao diện giới thiệu Nước Ấm, tư liệu biểu hiện đây là một loại vật có thể dung hợp linh thủy tiến vào trong cơ thể, có công hiệu ôn hòa, xoa dịu thân thể cùng với lục phủ ngũ tạng, thời hạn hiệu lực dài đến một năm, nàng không bao giờ lại lo lắng uống rượu thức đêm sẽ làm thương tổn đến thân thể nữa, "Hơn nữa giá cả cũng tiện nghi, chỉ có 50 điểm giá trị danh vọng."

Trong lúc Mộc Thư còn đang chần chờ, ngay lập tức hệ thống tựa như được tiêm máu gà mà trở nên vô cùng hưng phấn: [ đinh --- nhiệm vụ tân thủ toàn diện kích hoạt, nhiệm vụ hằng ngày toàn diện kích hoạt, ký chủ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ tân thủ cùng với nhiệm vụ hằng ngày để thu hoạch chút ít giá trị danh vọng nha! ]

Ngay sau đó, thanh âm leng keng leng keng tức khắc nối liền một mảnh nổi lên ở trong đầu Mộc Thư.

[ đinh ---- nhiệm vụ tân thủ một: Tiến vào phòng sáng tác, dưới sự trợ giúp của hệ thống lựa chọn ra một loại hoặc nhiều loại chữ viết làm bản gốc để ngày sau tập luyện, khen thưởng giá trị danh vọng 10 điểm.]

[ nhiệm vụ tân thủ hai: Tiến vào nhà xuất bản, dưới sự trợ giúp của hệ thống hiểu được quá trình xuất bản sách, học tập cách chế tác mặt bìa cùng sắp xếp chữ, khen thưởng giá trị danh vọng 10 điểm.]

[ nhiệm vụ tân thủ ba: Tiến vào phòng sáng tác, dưới sự trợ giúp của hệ thống sáng tạo ra bút danh, hiểu được con đường thư từ qua lại với độc giả và phương thức hồi âm, khen thưởng giá trị danh vọng 10 điểm.]

[ đinh --- nhiệm vụ hằng ngày một: viết được mười trang bảng chữ mẫu và đạt được đánh giá tốt đẹp của hệ thống, khen thưởng giá trị danh vọng 10 điểm.]

[ nhiệm vụ hằng ngày hai: sửa lại đại cương cốt truyện của một câu chuyện xưa và đạt được hệ thống đánh giá tốt đẹp, khen thưởng giá trị danh vọng, 5 điểm.]

[ nhiệm vụ hằng ngày ba: đọc một truyện ngắn hay, trích trong đó câu hay, chữ tốt, khen thưởng giá trị danh vọng 5 điểm.]

Nghe thấy âm thanh hưng phấn tựa hồ như sắp biến đổi của hệ thống, trên đầu Mộc Thư như có mấy vệt hắc tuyến chảy xuống, nàng xem như đã nhìn ra, cái hệ thống này cho nàng xem nhiều đồ tốt như vậy, căn bản chính là vì dụ dỗ nàng đi lên con đường hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối mặt với ba cái nhiệm chính tuyến vô lý, lãnh khốc vô tình kia của mình, từ lúc bắt đầu Mộc Thư đã không có bất kỳ hy vọng gì.

Bạn không thể nào có khả năng kêu một con thỏ vốn đang ngồi xổm trên mặt đất một giây sau liền bay lên trời cao được.

Hệ thống à, thần thϊếp thật sự làm không được.

_____________________________

(1) Bách chuyển thiên hồi: Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả.