Em Trai Nuôi

Chương 2

“Chị ngồi xuống đi.”

“À ” Lê Tâm lại nuốt nước miếng lần nữa, cô ngòi bên bàn làm việc, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi vô cùng ngay ngắn kia, lúc này mới phát hiện thiếu niên trước kia vẫn còn vẻ non nớt kia bây giờ đã trưởng thành, áo blouse trắng như tôn lên dáng người cao gầy của anh.

Ngón tay anh thon dài hữu lực, cực kỳ trắng nõn, đầu ngón tay đang gõ bàn phím.

“Chị, rốt cuộc chị không thoải mái ở đâu, chị cứ miêu tả qua một chút đi.” Lúc Trình Tuyển nói đến chuyện này, trông anh vô cùng chuyên nghiệp.

Cũng không thể tránh né vấn đề này được, Lê Tâm nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, khó khăn nói từng chữ: “Ừ thì… gần đây …”

Trình Tuyển kiên nhẫn lắng nghe, cũng không cắt ngang lời cô nói.

“Thì là phía dưới không được thoải mái cho lắm, hơi đau, với ngứa lắm.” Những lời vừa nãy của Trình Tuyển dường như đều xem cô như bệnh nhân, thế cô cũng nên nói hết những chỗ không ổn của mình cho anh nhỉ? Hơn nữa ở khoa sản này, mỗi ngày anh đều đối diện với tiểu huyệt của phụ nữ, lâu dần chắc cũng quen rồi, có gì mà chưa nhìn thấy chứ!

Cô cần gì phải xấu hổ?

Lê Tâm gào thét trong lòng!

Nhưng cũng ngại sắp chết rồi!

Ngón tay Trình Tuyển liên tục gõ trên bàn phím, đôi mắt dưới kính không gọng không nhìn ra cảm xúc gì. Anh đứng dậy kéo mành trắng phía sau ra, bóng dáng vẫn rất quạnh quẽ: “Chị ơi, vào đây đi, phải làm kiểm tra mới được, nằm lên trên rồi cởϊ qυầи ra.”

Lê Tâm: "…"

“Hả?” Lúc này cô chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, mạch máu trong đầu như ngừng lại: “Em trai này, hay là em cứ kê cho chị ít viên thuốc đi, chị về mua thuốc uống là được rồi.”

Trình Tuyển đã bắt đầu đeo bao tay vào, trải một tấm vải lên, nghe cô nói thế, một tiếng à nhẹ tràn ra cổ họng: “Chị này, chị nghĩ em là thần y ư? Cho dù là thần y cũng phải vọng, văn, vấn, thiết chứ, chị nhanh lên nằm đi đây lên.”

Lê Tâm nhắm chặt hai mắt một cái, gần như chấp nhận chịu chết đi đến mép giường.

“Qυầи ɭóŧ và vớ chỉ cần cởi một bên là được.”

Lê Tâm âm thầm cắn chặt răng, giống như cố gắng chịu đựng gì đó. Cô chậm rãi cởi váy ra, vừa cỏi xong liền nằm trên giường. Lúc này liền nghe Trình Tuyển hỏi tiếp: “Có phải chị vẫn chưa quan hệ tìиɧ ɖu͙© không?”

Lê Tâm cảm thấy tất cả xấu hổ của mình đều thể hiện hết ở đây. Cô buột miệng thốt ra, vội vàng nói như đang giải thích, “Đương nhiên chưa từng rồi.”

Trình Tuyển “À” một tiếng.

Lê Tâm cũng không biết vì sao tiếng à kia của Trình Tuyển dường như mang theo chút vui sướиɠ.

Trình Tuyển đeo bao tay tay nắm lấy chân Lê Tâm, cả người Lê Tâm căng cứng ngay cả cơ bắp cũng bắt đầu trở nên cứng đờ.

Trình Tuyển bắt lấy chân cô, nhẹ nhàng mở hai chân ra, váy cũng bị kéo tới bên hông.

Trình Tuyển tựa như đang giảm bớt cảm giác căng thẳng của cô, thanh giọng nói: “Chị, đến khám phụ khoa mặc quần sẽ tiện hơn.”

Lê Tâm: "…"

Thằng oắt con này, sao tự nhiên cảm thấy nó đang chọc mình nhỉ?

“Thả lỏng một chút.”

Lê Tâm: "…"

Má nó, bảo cô thả lỏng kiểu gì!

Đôi mắt đen nhánh của Trình Tuyển chăm chú nhìn bên dưới của chị gái. Cặp mông kia hơi cong lên, qυầи ɭóŧ ren màu đen treo bên một cái chân khác, bôn phận sinh dục hoàn toàn hiện ta trước mặt anh.

Bên trong trắng nõn, không hề có lông, ngay cả một lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, tựa như quả trứng gà. Hoa tâm phấn nộn, nhưng có một chỗ đang sưng đỏ, cũng có thể do bị viêm.

Trình Tuyển đã chứng kiến biết bao cô bé của chị em, không đến một ngàn thì ít nhất cũng hơn cả trăm. Nhưng tiểu huyệt phấn nộn trời sinh thế này đúng là lần đầu nhìn thâý.

Lòng bàn tay Trình Tuyển có vết chai mỏng, cách lớp bao tay nhẹ nhàng sờ lên chỗ non mềm tinh tế kia của Lê Tâm, nhỏ hẹp đến mức không bằng một đốt ngón tay của anh.

Cảm giác lạnh lẽo bất ngờ ập đến nơi riêng tư, thần kinh Lê Tâm căng chặt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến trong cổ họng bật ra một tiếng ngâm nhẹ.

“Ưm…”

“Đừng sợ.” Hơi thở của Trình Tuyển lúc này cũng rất dồn dập, cảm giác khát khô trong cổ họng dường như xâm nhập đến thần kinh. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định hơi thở. Ngón tay còn nhanh hơn cả suy nghĩ, nhẹ nhàng tách chỗ kia ra, bàn tay nhanh chóng tìm được âm hạch phấn nộn đang nhô lên kia, nhẹ nhàng xoa một cái.

“Ưm a.”

Lê Tâm chỉ cảm thấy bụng dưới của mình hơi căng lên, sau đó có thứ gì đó chảy ra từ bên trong.

Trình Tuyển cũng hơi kinh ngạc, thật sự không đoán được chị mình lại mẫn cảm như thế, vừa chạm nhẹ bên trong đã chảy nước ào ào.