Tuyển Tập Tiểu Mỹ Thụ Dâm Đãng Hằng Ngày

Chương 10: ℕɠɵạı Ŧìиh ( thô tục )

" Lạc An hình như chưa đến thì phải, cậu có mời cậu ấy không Hương Quế ?"

" Có chứ? Tớ muốn xem hiện tại cậu ta có còn như xưa không, cũng 6 năm rồi còn gì." Người tên Hương Quế tay nâng ly rượu nhấp một ngụm, cười khẽ rồi đáp lại câu hỏi.

Bạn học cũ kia bất ngờ "a" lên một tiếng như vừa sực nhớ ra điều gì.

" Phải rồi, không phải ngày trước Lạc An thích ông xã hiện tại của cậu sao? Nhắc mới nhớ nếu không phải cậu trộm đọc được nhật ký của Lạc An thì có lẽ không ai biết được bí mật động trời của cậu ta đâu. "

Hương Quế nghe thấy vậy liền đắc trí, ý cười trên khoé miệng ngày càng lộ rõ hơn.

Phải. Ngày trước cũng nhờ quyển nhật ký đó mà cô đã thành công cưới được người chồng hiện tại của mình. Tên Lạc An kia đúng là biếи ŧɦái, đến cả size qυầи ɭóŧ chồng cô hắn ta cũng có thể biết được.

Thật sự quá kinh tởm.

Trên bàn tiệc tràn ngập những tiếng cười cùng lời dèm pha người tên Lạc An, đúng lúc này cánh cửa vang lên tiếng "cốc cốc" rồi mở ra.

Sau cánh cửa liền xuất hiện hai bóng người, Hương Quế hai mắt hận không thể nổ tung khi nhìn thấy người bước vào chính là chồng cô cùng một tiểu hồ ly.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, đi bên cạnh ông xã của Hương Quế là một mỹ nhân tóc vàng tóc tém gọn gàng. Hai tai được điểm một đôi bông tai bằng kim cương rủ xuống, trông vừa thanh tao lại vừa quý phái. Thân hình chỗ cần đầy đặn chỗ cần thon gọn đều hoàn hảo, chiếc áo yếm xẻ ngực càng làm tôn lên vòng một đẫy đà của mỹ nhân kia.

" L-là ... cô là ai vậy ?" Một người bạn không kiềm được cảm xúc mà lên tiếng chất vấn thay Hương Quế.

Mỹ nhân tóc vàng đưa tay lên che khuôn miệng nhỏ nhắn cười khẽ, chưa kịp đáp lại câu hỏi của đối phương thì Quốc Minh đã thay cậu trả lời.

" Cậu ấy là Lạc An, không phải các em mời cậu ấy tới sao?" Người đàn ông cất giày gọn vào tủ rồi lấy ra hai đôi dép đi trong nhà, cẩn thận cúi người đặt trước chân Lạc An. " Anh bắt gặp cậu ấy dưới gara, tiện đường dẫn cậu ấy lên nhà luôn."

Lạc An vẫn duy trì nở một nụ cười cảm kích hướng về phía Quốc Minh thay lời cảm ơn.

Mọi người sau khi tiếp nhận thông tin sốc này lập tức bàn tán xôn xao, người cảm thấy bất ngờ và tức giận nhất có lẽ chính là Hương Quế. Con thỏ nhát gan năm ấy bị cô chèn ép hiện tại đã lột xác thành hồ ly, quay lại đây là muốn cướp chồng cô về lại tay nó sao !

Vạt váy lụa xinh đẹp dưới mặt bàn đã bị Hương Quế với những suy nghĩ của mình nắm chặt đến mức nhăn nhúm.

" Họng của tớ hôm nay không được ổn lắm, các cậu cứ coi như tớ góp mặt cho vui là được rồi. " Lạc An vừa nói vừa vô ý đưa mắt nhìn lướt về phía Quốc Minh.

Chất giọng yếu ớt lọt vào tai Hương Quế lập tức biến thành giọng điệu lả lơi cố tình quyến rũ chồng cô.

Hương Quế nghĩ như vậy cũng đúng bởi trước khi lên tới nhà, chồng cô đã tranh thủ đâm thật sâu bắn thật kĩ vào họng mỹ nhân này rồi.

Tại nhà ăn nơi mà mọi người ngồi cách nhà vệ sinh chung một bức tường và nằm sau gian phòng khách, ngăn cách ở giữ còn có một tấm gỗ treo tranh lớn.

" Mọi người tiếp tục trò chuyện nhé, tớ hơi đau bụng." Nói rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng khách.

" Được được, cậu cứ đi đi." Hương Quế treo lên lớp mặt nạ cười đến toả nắng.

Mọi người đều chờ tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra rồi lại khép vào mới dám lên tiếng đổi chủ đề.

" Đờ mờ, Lạc An phẫu thuật chuyển giới khi nào vậy? Sao ngực cậu ta còn to hơn cả tớ?! "

" Có phải thế không? Ngày trước cậu ta lúc nào cũng để mái tóc dài che tới mắt, kính cũng đeo dày cộp như hai cái đít chai vậy. Bây giờ lại lột xác như thành con người khác. "

" Có khi nào cậu ta muốn quay lại để cướp anh Quốc Minh từ tay cậu không? "

Nói đến vấn đề này như đâm thẳng vào tim đen của Hương Quế, cô đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

" Nó mà đòi giành Quốc Minh với tao, hiện tại bọn tao là vợ chồng hợp pháp, nó có mơ cũng không thể cướp được." Hai mắt Hương Quế đột nhiên trở nên đáng sợ, khác hoàn toàn bình thường.

Ai ở đây cũng biết rõ, Hương Quế ngày trước không từ một thủ đoạn nào để cướp được Quốc Minh về tay cô ta.

Nhưng họ không biết, trong khi họ đang bàn tán về Lạc An thì cậu lại ở trong nhà vệ sinh bị người chồng "gương mẫu" của Hương Quế quấy rối.

Người đàn ông áp sát sau lưng cậu, bàn tay thô to bóp chặt lấy cánh mông của cậu mà xoa nắn, tay còn lại cũng lần mò lên bộ ngực căng tròn miết tới miết lui.

" Ưm ... đừng mà ... anh Quốc Minh. Không được đâu a ... hức ... vợ anh ... vợ anh còn đang ở ngoài đó." Lạc An vờ bất lực, một tay vịn lên thành bồn rửa tay một tay cố đẩy cơ thể nóng hừng hực đang dính sát sau lưng mình.

Quốc Minh nghe thấy tiếng mỹ nhân rêи ɾỉ xin tha liền cười khẩy vỗ thật mạnh lên cánh mông căng mẩy của cậu.

" Thành thật một chút đi, miệng nói muốn dừng lại mà mông da^ʍ bị bóp đến sướиɠ như này, cố tình cọ sát vào đũng quần anh là như nào hửm?"

" Ư em không có !"

Tường và cửa nhà hắn phòng nào cũng có cách âm nhưng vì muốn trêu chọc mỹ nhân nên Quốc Minh cắn nhẹ vào cần cổ trắng nõn của cậu.

" Nhỏ giọng thôi cục cưng, em muốn bạn thân em tới nhìn anh thao em sao?" Quốc Minh dứt lời, căn phòng khép kín liền vang lên tiếng "chát" thật kêu.

Bàn tay hắn không ngừng vỗ vào cặp đào mẩy của mỹ nhân trong lòng.

" Á! Hưʍ... Anh à ... không được đâu mà, chúng ta A! ... không, chỗ đó không được!"

Nghe thấy tiếng van xin như cầu hoan của Lạc An, hắn càng ngày càng cảm nhận rõ vật dưới thân căng phồng lên thêm một vòng.

Lạc An đương nhiên cũng cảm nhận được bộ phận nào đấy của đối phương ngày càng cương cứng, khoái chí mà nở một nụ cười thoả mãn.

Thứ gì là của cậu, chắc chắn cậu sẽ giành lại cho bằng được, không sớm thì muộn.

" Ưm, sao thứ này lại cứng lên nữa vậy? Không phải lúc nãy em đã giúp anh rồi sao." Lạc An vừa nói vừa dùng sức cạ mông lên côn ŧᏂịŧ lớn đang ẩn náu sau lớp quần tây kia.

Quốc Minh nhăn mặt rồi cười ra tiếng. " Em nghĩ tôi chỉ cần bắn một lần là đủ sao? Vậy em muốn thử xem, thứ này có thể cứng lên bao nhiêu lần không?"

Lạc An xoay mình, hai tay cậu choàng lên cổ Quốc Minh kéo hắn sát lại cơ thể của mình, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu nghiêng đầu liếʍ nhẹ lên vành tai hắn.

" Vậy anh có muốn thử xem, thứ này của anh sẽ được "ngâm nước" bao nhiêu lâu không? Tối nay có thể đến nhà em lấy câu trả lời nhé." Lạc An hôn nhẹ lên má người đàn ông đang dán sát trên cơ thể mình sau đó lại đẩy hắn ra, chỉnh sửa lại trang phục cùng nét mặt bước ra khỏi cánh cửa ngăn cách hai thế giới này.

Bỏ lại Quốc Minh nóng hừng hực đứng như trời trồng trước gương. Miệng hắn đang cười nhưng đôi mắt lại sâu thẳm lóe sáng một cách hiểm độc như đang toan tính điều gì.

Đáng lẽ hắn nên đặt cậu dưới thân mà đυ. từ khi cả hai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Tiếc rằng biến cố xảy ra khiến cậu cao chạy xa bay, hắn có lục tung khắp nơi cũng không thể tìm thấy cậu.

Giờ cậu lại chủ động chạy vào hang cọp, Quốc Minh vuốt mái tóc ẩm ướt vì nóng. Mỡ dâng miệng mèo, không ăn thì chỉ có là thằng ngu.

" Chồng, anh đi đâu vậy?" Hương Quế từ nhà ăn thấy Trương Quốc Minh khoác lên mình chiếc áo măng tô dài chuẩn bị mở cửa nhà bèn đứng dậy hỏi.

Lạc An vừa về, chồng cô cũng rời đi. Hương Quế vốn đa nghĩ, trong đầu hiện tại không biết đã vẽ ra không biết bao nhiêu trường hợp. Có thể trong số đó có cái đúng nhưng ả sẽ không bao giờ biết được.

" Công ty có việc gấp, tối nay anh không về. Em và mọi người chơi vui vẻ." Nói rồi hắn gấp gáp mở cửa đi ngay, trong mắt mọi người đều thấy Trương Quốc Minh đúng là con người của công việc. Nhưng chỉ hắn mới biết rõ, thật sự bản thân hắn đang gấp gáp vì điều gì.

[ Số nhà 420 đường X, chờ anh. ]

Điện thoại Trương Quốc Minh hiển thị một tin nhắn được gửi tới, hắn ghi nhớ địa chỉ vừa hiện trên màn hình vào đầu. Giờ này ngoài cục cưng dâʍ đãиɠ vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn xong bỏ chạy thì làm gì còn ai gửi tin nhắn tới cho hắn.

Lương Quốc Minh toan ném điện thoại sang ghế lái phụ thì điện thoại lại rung lên, là dãy số lúc vừa xong gửi tới cho hắn một bức ảnh.

" Ha thao mẹ, phát da^ʍ đến như vậy mà vẫn chạy được về đến nhà." Hắn nhìn chằm chằm tấm ảnh vừa được gửi tới, dươиɠ ѵậŧ lại bắt đầu rục rịch căng phông dưới đũng quần.

Hình ảnh vừa gửi tới so với tất cả hình ảnh dâʍ đãиɠ Lương Quốc Minh từng thấy cũng không bằng nửa phần người này. Lạc An hai chân thon dài trắng nõn quỳ trên giường, người nằm rạp xuống mặt đệm. Điện thoại có lẽ là dùng giá đỡ để chụp lại cảnh dâʍ ɖu͙© này, hai ngón tay cậu mò xuống mép bướm mà banh ra, ánh mắt cố nhìn về camera điện thoại tràn đầy sự thèm khát, trong miệng còn đút hai ngón tay kẹp lấy cái lưỡi da^ʍ vừa được hắn mυ'ŧ mát ban nãy.

Lương Quốc Kinh thở dài tự nói với bản thân "xong rồi".

Đêm nay hắn phải chơi chết đĩ da^ʍ này dưới thân, ép cậu kêu rên đến mất giọng mới coi như thoả mãn mà buông tha cậu.