Nhật Ký Chăn Rau

Chương 47

Tin nhắn đến từ sdt quen thuộc với tôi, it nhất là 2 năm về trước…

-tại sao mà đau? ai đau hơn thì bạn là người hiểu rõ nhất chứ. Tôi rep

-ừ dù sao em là người có lỗi, nhưng chuyện qua rồi, a cũng có ny mới rồi có nhất thiết phải dày vò nhau mãi k? T nhắn lại.

Tôi nở nụ cười cay đắng “qua rồi ah? nếu em biết 2 năm qua không ai thay thế hình bóng em trong tim anh thì em có nói ra câu đấy”

-em bỏ a đến vs người khác thì được còn a làm gì mình thích thì coi là dằn vặt e hả?

-vậy a làm gì anh thích đi.

Tin nhắn cuối cùng của T vào máy tôi, gần hai năm rồi tôi không nói với em câu nào, gặp nhau cũng làm ngơ như k quen biết. Tự dưng tôi thèm được nghe giọng nói của em thế, và tự dưng tôi muốn khóc . Gục mặt vào gối cố che đi tiếng nấc trong đêm, để cho những giọt nước mắt thấm vào gối. Tôi cứ khóc ngon lành như 1 đứa trẻ bị giành mất món quà mà nó yêu thích nhất vậy, rồi tôi thϊếp đi tự bao giờ.

Tỉnh dậy bởi tiếng vắt diệt của ai đó đi bừa dưới đồng và tiếng bọn trẻ trâu đang cãi vã tranh luận gì đó. Đúng là khi khóc xong người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu hơn thì phải, vươn vai cái rồi phi luôn xuống bếp, thường thì chủ nhật hàng tuần mẹ tôi hay nấu cơm nếp lạc cho tôi và hôm nay cũng vậy, nồi cơm nếp lạc thơm lừng vần cạnh bếp, trong trạn là bát muối lạc giã nhỏ. Tuy gia cảnh chẳng khá giả là bao nhưng tôi có 1 người mẹ tuyệt vời, thường các ngày trong tuần tôi dậy sớm thì sẽ tự rang cơm hoặc nấu mỳ ăn, còn ngày chủ nhật là ngủ nướng đến 7-8h ms dậy, khi đó mẹ luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi khi thức dậy. Đang tận hưởng từng miếng cơm nếp thơm lừng, dẻo ngọt và từng hạt lạc bùi bùi thì điện thoại có chuông là thằng C cờ hó.

-đang đâu con chó, đi chơi đi.

-bố đang ở nhà, đi đâu.

-lol (đợt ý bắt đầu mày mò). mà đang đớp cái cứt gì đấy?

-cơm nếp lạc, ngon vãi. Mà đm bố đéo cho đâu mà xin ké nhá. Tôi đề phòng.

-hehe tao k xin đâu, mày ở nhà tý tao vào đón. Rồi nó cúp máy.

“con lợn này hôm nay tốt 1 cách bất thường, nghi lắm” tôi vẫn thắc mắc chưa hiểu thì dt lại reo.

-alo anh à.

-Nhung ah, có chuyện gì thế em? mà đừng nói rủ a đi chơi nhá, hôm nay anh bận lắm. Tôi đáp

-hjhj sao a biết, hôm nay em dc nghỉ ở nhà chán quá ah? Nhung phụng phịu

-bố mẹ đâu?

-bố mẹ về quê rồi, mỗi mình chắc e tự ky mất. k đón em e lên tầng 2 nhảy đấy. Nhung dọa dẫm

-con lạy cô, vàng hương lên giá rồi cô mà nhảy tốn tiền con, thôi tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng người khô ráo đậy l*иg bàn k ruồi bậu. 5p nữa tôi sai tài xế đón. Tôi nói rồi cúp máy đề phòng Nhung bật lại.

Tắt máy xong tôi vội vàng gọi cho thằng C.

-êu con chó. Thằng C ông ổng bên cạnh còn tiếng gió, chắc nó đang đi trên đường.

-tao đổi ý rồi, cơm nếp ăn k hết đổ cho chó phí mất. t sẽ để dành cho mày nhưng mày phải đi đón Nhung hộ tao. Tôi nhăn nhở mặc cả

-dme mày, bố đéo thèm, mày tự đi mà đón. Thằng C nói giọng hậm hực.

-giờ mày vào đón tao xong tao lấy xe đón Nhung có fải tốn xăng k? óc chó vl.

-bố thua mày. Thằng C đáp rồi tắt máy, chắc chắn nó quay lại đón Nhung giúp tôi.

Ngồi vểnh râu trê lên tầm 30 mới thấy tiếng xe của thằng C, con Rex nghe tiếng xe quen thuộc liền ngổng cổ lên háo hức mong đợi. Thằng C fá fách thế nhưng nó rất yêu động vật lần nào vào nó cũng mang cho con rex túi xương hoặc miếng thịt thừa, có hôm nó còn xách trộm thịt bò của mẹ nó đi nữa thế nên con rex quý thằng C lắm. Con Rex này là đồng minh tin cậy của tôi,5 năm trước tôi nhặt được nó ở bờ mương sau một trận mưa to lúc ấy nó còn bé xíu run rẩy vì cái lạnh và bụng thì đói meo, tôi đưa nó về nhà cho nó ăn rồi nuôi nó. Nó thuộc giống chó lai béc nên khá to (tầm gần 30kg) ai nhìn thấy cũng sợ, lần nào các ẻm đến chơi mà có vụ xh thì nó chui vào gậm giường hoặc nằm ngoài sân, hễ có người lạ là nó cắn xô lên hoặc mẹ tôi về là nó cứ rít lên rồi cắn đúng 3 tiếng như đánh động cho tôi vậy thành ra chưa bh tôi bị lộ vụ xh ở nhà

Thằng C vừa dừng xe thì con rex chạy ra, trái vs mọi lần là nhảy bổ vào thằng C thì hôm nay nó lại đi lòng vòng quanh Nhung, mũi hit hit ngửi ngửi ra vẻ hình sự lắm, Nhung thì co rúm người lại đưa mắt về phía tôi cầu cứu. Hôm nay nàng mặc cái váy ngắn màu hồng nhạt, áo thun khoe body gợi cảm và đeo đôi giày búp bê nhỏ xinh, chắc con rex thấy lạ nên kiểm tra. Sau một hồi hít ngửi chán chê nó vẫy đuôi mừng rỡ rồi quấn ngay lấy thằng C mà đánh chén từng miếng xương 1 cách ngon lành.

-khϊếp, sao hôm nay nó khó tính thế a nhỉ. Nhung nhìn con rex ái ngại

-haha chắc nó tưởng ai đến ám sát chủ nó nên kiểm tra, hoặc em có mùi gì đó bất thường. Tôi cười rồi dí sát mũi vào người Nhung giả bộ ngửi.

-hư làn như a là nhân vật nổi tiếng không bằng. Nhung bĩu môi rồi đẩy tôi ra.

-ờ có mùi lạ thật… mùi của gái xinh. hehe. Tôi cười khả ố.

Chợt trong bếp có tiếng vung nồi rơi loảng xoảng, chắc mẩm thằng C ăn vụng gì dưới bếp tôi lớn tiếng quát.

-rex mày ăn xương a C cho chưa no hả mà còn vào bếp cạy nồi.

Con rex nghe tôi quát tưởng mình mắc lỗi gì liền chạy lại nằm dưới chân dụi dụi đầu kiểu nịnh chủ, thằng C trong bếp nói vọng ra.

-cái đờ mờ mày V ạ, k phải đá đểu, phần bố mày tý thế này thì ăn uống éo gì.

-mày k ăn để đấy bố cho con rex, bảo mày đón Nhung vào sớm thì đâu đến nỗi. Tôi đáp

Thằng C bê bát cơm từ trong bếp ra vừa bốc vừa lèm bèm.

-mịa sư tao ngồi mòn quần thì ẻm Nhung nhà mày mới thay đồ xong, con gái… chúa lề mề.

-kệ tôi, tôi bảo ông lau hộ cái nhà thì k hộ, ngồi xem hoạt hình cơ, lại búp bê baby chứ. Biếи ŧɦái quá đi. Nhung đáp

-thôi mày nốc cho nhanh xong đi vun đỗ vs bố. Hôm nay cho hai đứa đi làm đồng hehe. Tôi cười rồi quay qua béo má Nhung kéo bạnh ra hai bên làm e la oai oái.

-nghe kick thích đấy, mà vun như nào mày, nhổ lên xong trồng xuống như tỉa lúa đấy hả. Thằng C ngơ ngác.

-vlo mày. Tý đi khác biết.

Loanh quanh gần 8h thì thằng C vs Nhung cũng bị tôi kéo đi, thằng C bị tôi bắt mặc cái quần lao động rộng thùng thình vì bụng tôi to hơn bụng nó làm nó đi một đoạn lại phải kéo quần lên, lúc sau nó kiếm được cái dây chuối buộc vòng quanh bụng như thắt lưng thì nghe chừng cải thiện hơn. Nhung thì phải thay toàn bộ váy áo ra mặc bộ đồ của mẹ tôi, nhìn lúc em bước từ buồng ra bẽn lẽn ngại ngùng mà tôi suyt bật cười, trông em như một lão nông thực sự vậy.

Nhà tôi không có nhiều đất, phần lớn là nhận làm lại của bà con trong làng và làm đất của HTX cũ xong trả sản phẩm, mà bãi đỗ lại tọa lạc trên một bãi tha ma khá to vs vô số câu chuyện thêu dệt quanh đó

-Đệch tao tưởng ở đâu, sao mày đưa tao ra bãi tha ma hả thằng chó. Thằng C lẩm bẩm mắt đảo quanh mấy ngôi mộ gần đó, Nhung cũng khép nép đi bên cạnh tôi sợ sệt.

-haha bố thằng nhát chết, tao đi bắt dế ở đây từ năm 6 tuổi đến giờ, có sao đâu. Người chết chả bao giờ làm hại người sống cả, chỉ người sống hại lẫn nhau thôi. Tôi ngân nga như 1 nhà triết học uyên bác.

-có dế hả? chọi được không. Thằng C háo hức.

-cũng dc nhưng hết mùa rồi, giờ toàn dế con. Câu trả lời của tôi làm thằng C xị mặt xuống tiếc tục vác cuốc theo sau.

Xuống đến bãi thì mẹ tôi đã ở đấy, bên cạnh còn có mấy cô bác cùng làng cũng đang cặm cụi. Thấy mẹ tôi Nhung reo lên rồi chạy xuống đứng bên cạnh hỏi thăm các kiểu, mấy bác bên cạnh thấy thế hùa vào trêu.

-V đưa ny về ra mắt hả? bao giờ cưới nhớ mời cô nhá.

hay như

-ôi người yêu thằng V ngoan thế quat này bá Chung (tên mẹ tôi) tha hồ hưởng phúc.

Mẹ tôi cũng hùa vào.

-con có đồng ý làm con dâu bác không Nhung, sau này đám cưới có các bác đây làm giúp rồi. Toàn chuyên gia đấy.

-bác này…

Nhung ngượng ngùng quay đi làm mọi người cười vang.

Thằng C chào hỏi mấy câu qua loa rồi nó cầm cái que mon men đi soi từng bãi một, chắc cu cậu tìm dế, tôi thấy thế trêu nó.

-mày đừng đi lung tung kẻo lại sụt xuống mộ mới cải bây giờ. Mà chết cha mày sao lại cầm cái que kia. Tôi giả bộ hoảng hốt

-cái que này thì làm sao? Thằng C vênh mặt

-mày ngu thế, cái que đấy là que mà đám ma người ta cắm cờ phướn để đi đưa ma, xong cắm lại đây cho người chết. Mày cầm vào to tội rồi.

Thằng C giật mình vứt vội cái que xuống đấy rồi chạy đến chỗ mẹ tôi van nài.

-chết cháu rồi bác ơi, giờ làm thế nào hả bác.

Mẹ tôi chưa kịp đáp thì bà cô bên cạnh đã thêm vào.

-uh ngày trước có thằng cu đi thả trâu không biết lấy về đun bếp làm cả nhà nó đau bụng còn thằng đấy thì hai tay sưng vù cả tháng.( 1 câu truyện thêu dệt cho trẻ con k dc lấy đồ ở bãi tha ma)

Mặt thằng C lúc này thì khỏi nói rồi, tái như đít nhái run cầm cập, tôi nói thêm.

-Mày nhặt ở đâu thì đem về chỗ cũ trả lại xong vái xin ba cái thì may ra.

Vừa nghe tới đấy thằng C chạy vụt đi cầm cái que về đặt lại xong đang định chắp tay vái thì nghe tiếng cười của mọi người, như hiểu ra vấn đề nó lao đến dồn tôi chạy thục mạng, vừa dồn còn vừa dòm dưới chân xem có cái mộ nào cải rồi mà chưa lấp không.

Hai thằng dồn nhau chán chê rồi trèo lên cây ổi giữa bãi tha ma, cây ổi này già đời lắm rồi, từ khi tôi biết ú thức thì nó đã đứng đó, nhiều người làng nói là những ngày trở trời họ thấy những bóng người di chuyển trên ngọn ổi rồi bứt quả ném nhau, còn vs bọn trẻ con chúng tôi đó là một món quà đặc biệt. Quả ổi k to lắm nhưng bù lại là giòn và ngọt (có lẽ mọc ở bãi tha ma nên nhiều chất), bóng của nó cũng là bóng râm cho bà con làm đồng trú, tiếc một điều là vừa rồi mưa bão, sét đánh giữa cây làm nó cháy đen thui cành lá gãy tả tơi, các cụ già lại thêu dệt là nó có nhiều âm khí nên Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi chặt bỏ, nhiều người còn quả quyết rằng sau khi nghe tiếng set đánh vào cây, họ thấy rất nhiều bóng người ôm đầu lơ lửng bay tứ tán chạy ra khỏi cây, và dĩ nhiên tôi nghĩ cũng chỉ là một chuyện hay để nạt con trẻ .

-mày này hôm qua thằng đó…

-thôi đừng nhắc nữa. Tôi cắt ngang lời thằng C

Im lặng một lúc, thằng C ngả người ra một cành to của cây ổi nhìn bâng quơ trên trời rồi nói.

-nhanh nhỉ, sắp hết năm học nữa rồi, sau này éo biết bọn mình sẽ thế nào nhỉ?

-ơ thằng bệnh này hôm nay lại giở giọng ông cụ ra thế. Tôi đáp rồi bứt một cành ổi khô ném sang chỗ thằng C

-ừ thì tao hỏi thế, sao này đi học đh tứ tán khắp nơi thì buồn lắm, tao thích mãi như này. Mà chắc tao cũng không thi đại học đâu. Thằng C đáp

-mày điên hả, bị nào k thi. Mày đâu ngu đến mức đấy.

-ah thì thì vẫn thì, nhưng chắc k học, tao ở nhà phụ bà già cái quán hát rồi thêm cả món làm ăn nữa chứ để bà già tao đêm nào cũng thức 1-2h sáng tao éo yên tâm. Ông anh tao thì sang tháng đi nhật rồi, mịa sư nhà đang ngon bày đặt đi làm, chắc sang đấy ngắm ozawa thì có. Thằng C thở dài ngao ngán

-haiz mày nghĩ kỹ đi nhá, tao thì éo can thiệp đâu, nhưng dù sao tao vs mày vẫn là bạn hiểu chứ. Tôi đáp mắt cũng bâng quơ nhìn lên bầu trời xanh qua tán lá.

-bạn bè éo j vs mày haha. Mà thôi xuống làm đi, trưa đến nới rồi, sáng giờ bố dc mỗi bát phở vs hai bát cơm nếp, giờ đã đói rồi. Thằng C nói rồi tụt từ trên cây xuống.

Tôi đợi nó xuống hẳn mới bám vào một cành cây đu xuống tiện đá luôn vào đít nó cái, hai thằng lại dồn nhau ra đến bãi đỗ, đằng sau cây ổi vẫn đung đưa tán lá xào xạc, xào xạc từng hồi trong gió.

Sau một buổi sáng hỳ hục cùng vs sự giúp đỡ của hai lão nông không chuyên thì nhà tôi cũng vun gần xong bãi đỗ, thằng C thì kêu ca là bị rộp tay, Nhung thì lấm tấm mồ hôi trên trán nhưng miệng vẫn cười tươi rói.

Trưa hôm đó mẹ tôi bắt gà thiết hai vị khách đặc biệt, thêm cả món ngọn đỗ luộc chấm mẻ (chăc it ai dc ăn) . Thằng C thì ăn như hổ đói, còn Nhung thì ngồi xơi cơm vs gắp thức ăn cho mọi người, ngôi nhà nhỏ đơn sơ lại rộn tiếng cười đùa.

Đến chiều mẹ tôi lại vác cuốc đi làm, tôi dc biên chế ở nhà tiếp hai vị khách . Đang ngồi chém gió nói xấu thầy cô ở trường thì Nhung có điện thoại, em đi ra ngoài nghe còn mỗi tôi vs thằng C ngồi trong nhà.

-tý tao lánh mặt nhá. Thằng C nháy mắt gian xảo.

-dm điên, nghỉ ngơi đi xong đi chơi lúc, chiều đưa Nhung về sớm. Tôi đáp

-thôi đã nghiện còn ngại, tới đi em đừng sợ. Thằng C cười khả ố.

-m nói nữa bố thông chết bà mày. Tôi dứ dứ nắm đấm về phía nó, cùng lúc Nhung đi từ ngoài vào chìa cái điện thoại ra chỗ tôi nói nhỏ.

-mẹ em bảo muốn gặp anh.

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại trên tay Nhung và bằng giọng hết sức ngoan ngoãn…

-dạ cháu chào cô ạ.

-uhm V hả cháu, dạo này học tôt không, mẹ khỏe chứ, sao lâu không vào nhà cô chơi. Mẹ Nhung làm cho một hồi như lâu rồi không được gặp tôi.

-Dạ cháu cảm ơn bác, cháu vẫn học dốt lắm không bằng Nhung được (rồi đưa mắt nhìn Nhung). Mẹ cháu vẫn khỏe bác ạ hai bác về quê có vui không ạ. Tôi đáp

-ồi dào con quắt nhà bác nó dốt lắm, hai bác về từ sáng chắc tối mới về, bác đang bảo xin cháu cho cái Nhung bữa cơm đây, nó mà về nhà lại lười k nấu cho xem. Mẹ Nhung thở dài.

-dạ được ngay bác ạ, bác cứ để bạn ở nhà cháu, tối cháu đưa bạn về sớm ạ. Tôi đáp rồi quay sang nhìn Nhung gian xảo, sau đó ậm ừ mấy câu tóm váy là hai bên tâng bốc nhau. Bố mẹ Nhung khá dễ tính it nhất là vs tôi, quê mẹ em ở Thái Bình lại cùng quê vs ông bà tôi luôn . Trong mắt một số bậc phụ huynh thì tôi là tấm gương sáng cho con em họ noi theo cụ thể là bme Nhung, bme thằng C và A vẩu.

-hèm mẹ em bảo giao em cho a để a toàn quyền xử lý, hư có thể dùng roi. Tôi quay sang trêu Nhung

-hư e đố anh nhá, từ bé tới giờ mẹ chả bao giờ quát to em chứ đừng nói là đánh. Nghe Nhung kể thì sinh em dc 1 năm thì mẹ em bị bệnh gì đó không đẻ được nữa, nhà có mỗi đứa con gái mà lại ngoan nên chiều lắm (nhớ vụ mang cháo cho em hôm cắm trại)

-thôi xin anh chị, buồn nôn quá đi. Ở đây mà tâm sự, tối nấu cả cơm tao nhá, giờ tao đi ra nét đã. Thằng C bĩu môi rồi xách ass đứng dậy.

-tiên sư mầy, bỏ bọn t ah? đợi tao mặc cái quần dài rồi cùng đi. Tôi gọi thằng C lúc này đã bước ra đến sân.

– cút, ở nhà mà lợn gà cám bã đi hehe. Rồi nó trèo lên xe rú ga chạy mất, quat này nó quyết tâm cho tôi làm người xấu 1 phen đây mà.

Thằng C đi rồi nhà chỉ còn tôi vs Nhung và… con rex đang cuộn tròn ngoài sân . Tôi quay sang nhìn Nhung cười gian xảo

-thằng C này hay thật, bỏ anh vs em rồi, giờ còn mỗi hai đứa mình thì là gì bây giờ nhỉ??

-làm cái con khỉ ý. Hư vừa thôi.

Nhung đỏ mặt quay đi.

-làm kiểu con khỉ hả, oke ngay. Tôi cười rồi quay sang giữ vhajt tay em và cù…

-con khỉ này… đây là kiểu khỉ gãi ngứa.. haha

Hai đứa đùa nhau rồi dồn nhau chạy quanh bàn, lát sau mệt quá cả hai nằm vật ra giường thở hổn hển. Tôi nhìn em, em nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau và…..