Nhật Ký Chăn Rau

Chương 32

Một cái đầu và trực giác nhạy

bén, đó là thứ tôi có, trước nằm

ở bv Việt Đức có ông bác sĩ tên

Dũng (trường buồng trên tầng 2

khoa CTCH) từng xem chỉ tay và

nhận xét tôi có giác quan thứ 6

khá nhạy bén và khả năng linh

cảm trước chuyện j đó xấu sắp

xảy ra. Và sau nhờ nó mà tôi vô

tình thoát khỏi nhiều vụ oái oăm.

-mày nghĩ gì mà thần người ra

thế? Thằng C hỏi.

-bố đang tính kế, hehe tao phải

làm một vụ chào năm mới cho

rực rỡ. Vừa dứt câu tiếng trống

vào lớp điểm, tiết sau đó là tiết

văn của cô chủ nhiệm.

-V dạo này phá quá đấy nhé. Cô

cười khi thấy tôi

-dạ, em có làm gì đâu cô, lớp có

hỏng cái gì đâu. Tôi cười chống

chế.

-lại cãi cô hả, em làm gì con bé

Vân lớp 10e để nó tố cáo em vs

cô hả?

Cô vừa dứt lời thì cả lớp ồ lên

trêu chọc rồi ném shit các kiểu,

phải đợi cô lên tiếng mới chịu im.

-à thì chút chuyện cá nhân cô ạ,

nhưng mà cô yên tâm là em

không làm.gì quá đáng đâu. Tôi

khẳng định.

Cô không nói gì chỉ cười tủm rồi

quay lên viết bài mới. Tôi lại nảy

ra một ý, liền rút dt ra nt cho ẻm

Vân

-hjx e ác thế đi mách cô giáo làm

a bị đình chỉ học một tuần rồi

mời phụ huynh rồi.

Nhắn xong tôi tắt máy ngồi tập

trung vào bài học, tôi nt trong

giờ thường xuyên nhưng trong

tiết GDCD và tiết Văn của cô chủ

nhiệm thì hầu như kbh động vào

dt.

Ra chơi tôi bỏ máy ra thì thấy tn

của Vân.

-cho anh chết, ai bảo trêu tôi.

Sau đó tầm 15p lại 1tn của ẻm.

-này anh đâu rồi, k tl hả đồ bất

lịch sự.

-ê nói gì đi chứ.

Không ngờ cách của mình lại

hiệu quả thế, tôi cố nghiền ngẫm

nốt tiết toán cuối rồi khi cpi ra về

tôi nhắn thêm một tin cho ẻm.

-anh xin lỗi về những rắc rối gây

cho em mấy hôm nay, anh thực

sự hối hận nhưng giờ đã.muộn

màng. Nhà a có mỗi anh là con

trai bố mẹ anh rất kỳ vọng vào

anh, giờ nghe dc tin này chắc họ

sẽ sốc lắm, giờ anh chẳng còn

mặt mũi nào gặp bố mẹ anh nữa,

nếu sau này có dịp mong em cho

bme a đọc lại tin nhắn này .

Rất mùi mẫn và xúc tích, cảm

động và bi thương , cũng

chẳng phải đợi lâu, điện thoại

của ẻm đến ngay sau đó. Tôi

cười tủm vẫy mấy thằng bạn lại

gần, cho chúng nó xem, rồi nói.

-mày tin chỉ 5p nữa là ẻm Vân có

mặt ở đây k?

-chém vừa thôi mày là bố nó

chắc. Thằng M lên tiếng.

-một chầu bia nhá, thằng A bấm

giờ còn đặt cửa đê. Tôi nói hào

hứng

-lưỡng lự một hồi rồi bọn thằng

M.N và C đồng ý đặt cho 1 cửa tôi

thua, con A vẩu dĩ nhiên phải

theo đại ka nó rồi

-tuy nhiên khi ẻm lên lớp thì

chúng mày phải làm theo ý tao…

như này… và thế này. Tôi nói

xong phải một lúc bọn nó mới ớ

ra mà lục đυ.c chuẩn bị.

Tôi bỏ điện thoại ra nghe cuộc

gọi thứ 2 của Vân bật loa ngoài

và nói giọng vừa khóc vừa hét.

-bỏ tao ra, tao bị đình chỉ rồi coi

như tao hết, tao học ở đây và sẽ

chết ở đây. Bên cạnh là thằng C

bịt mồm cười còn A vẩu giả vờ

khóc lóc can ngăn, tay xô bàn

kêu kèn kẹt.

Và đồng hồ vừa chỉ 3p10s ẻm

Vân đã đứng trước cửa lớp tôi,

em lao nhanh vào kéo tôi khi tôi

xô bọn thằng A ngã theo kế

hoạch sau đó tính trèo lên lan

can tầng 2, vài đứa chưa về còn

hiếu kỳ bu gần lại để xem

-này anh điên hả, đang nhiên đòi

chết là sao? chỉ đình chỉ học thôi

mà xong lại dc đi học bình

thường có sao? Vân nói tay ôm

ghì vào bụng.tôi.kéo.lại.

-em bỏ anh ra, anh chẳng thiết

nữa. E có bị đình chỉ đâu mà em

biết. Tôi vẫn giả điên tay nắm

chặt lấy tay của Van lúc này

bọn A vẩu cũng lôi tôi vào trong

lớp, bụm miệng nhìn nhau k dám

cười, lúc đấy nếu có giải oscar

cho diễn viên nghiệp dư thì tôi

chắc chắn giành giải nhất ngay

-em xin lỗi, mai em sẽ nói với cô

là hiểu nhầm thôi, anh đừng nghĩ

quẩn nhá, thật đấy, e thề đấy.

Vân nói giọng như sắp khóc tay

vẫn cố ghì lấy chân… phải của tôi

.

Và đời éo như mơ, tự dưng con

Lan lố trưởng ở đâu mò vào, thấy

đám đông bọn tôi nên sán đến

gần mồm gọi ý ới.

-a V ơi, cô giáo H gọi xuống văn

phòng kìa, sao gọi điện cho a k

dc hả? Rồi nó rẽ đám đông bước

vào, thấy tôi nó giật mình như

thể trúng số độc đắc.

-a bị tnao đây, bọn này hết trò

chơi hả, mà e này lớp nào sao k

về đi. Và cái ngớ ngẩn của con

Lan một lần nữa lại bóp d*i team

tôi. Vân như sực hiểu ra, buông

tay khỏi người tôi chạy như bay

ra ngoài, bỏ lại lũ bạn cờ hó của

tôi vs tràng cười k dứt.

Tôi vụt chạy theo, loáng cái đã

thấy ẻm đứng ở bãi xe tay thỉnh

thoảng lau lau lên mắt.

-Vân! anh xin lỗi. Tôi gọi với theo

-a để tôi yên dc không? xin a đấy,

sao a cứ bám lấy tôi rồi bày mấy

trò này hả? đồ khùng. Vân nói rồi

tiếp tục gạt đi những dòng nước

mắt trên mi, có lẽ nàng quá ấm

ức khi hết lần này tới lần khác bị

tôi lừa như vậy.

-anh xin lỗi.

Tự dưng cảm giác hối lỗi ngập

tràn đầu óc, tôi lẳng lặng quay đi

nhưng trong thâm tâm thì vẫn có

một chút linh cảm là chúng tôi sẽ

còn gặp lại.

Những ngày sau đó tôi vẫn

thường xuyên nt trước cho Vân,

tự dưng tôi thấy lại cảm giác phải

theo đuổi một người con gái nên

trong tin nhắn bao giờ cũng tỏ

thái độ trân trọng và chừng mực.

Còn phía Vân, nàng vẫn như tảng

băng chỉ đáp tin nhắn của tôi

một cách ngắn ngủi, cộc lốc theo

phép lịch sự.

Một ngày đẹp trời nọ vừa uể oải

sau 5 tiết học tôi uể oải bước vào

nhà bà Th cổng trường gọi chai

c2 tính tu một hơi cho đã khát

vừa mở nắp ra chưa kịp uống thì

ở đâu xuất hiện hai thẳng trẻ

trâu đội mũ bảo hiểm và đeo

khẩu trang kín mít.

-dme mày chết con chó ạ. Thằng

đi trước rut cây tuýp trong ông

tay áo khoác ra nhằm thẳng đầu

tôi vụt xuống. Hơi bất ngờ

nhưng tôi vẫn né được cú đánh

đó làm thằng kia mất đà loạng

choạng, tôi tiện thể đạp cho nó

thêm một cái làm nó ngã đập

lưng vào cạnh cửa nhăn mặt đau

đớn.

Thằng đứng sau thấy đồng bọn

bị đánh liền lao lên vớ ngay đoạn

dây điện gần đó vụt tôi tới tấp,

thằng còn lại vội vã đứng dậy giơ

cây gậy lên vụt.

“bốp” một tiếng khô khan, đầu

óc tôi choáng váng ngã gục

xuống đất khom người và tay

cho lên ôm đầu. Mắt tôi hoa lên,

đầu óc trống rỗng có tiếng ai đó

hét lên, rồi những tiếng chửi rủa

của hai thằng kia không còn, ai

đó nhấc tôi dậy cho, rồi tiếng xe

máy nổ và gương mặt đẫm lệ

quen thuộc của ai đó nhìn tôi

cuối cùng là một màu đen tăm

tối….