Trúc Mã “Cục Nợ” Của Tôi

Chương 8: Nước đá

Lúc Kỷ Lẫm quay lại thì thấy Hứa Ninh Giản vẫn đang trò chuyện cùng cô gái khi nãy. Không rõ hai người nói chuyện gì mà cả hai đều cười tươi rói, coi bộ rất vui vẻ, hoàn toàn không có vẻ gì là bị vết thương làm ảnh hưởng tâm trạng.

Chu Gia Gia thoáng thấy Kỷ Lẫm thì lập tức chớp mắt: “Ồ. Hứa Ninh Giản nói không sai, cậu thật sự không chạy mất.”

Cô đưa mắt nhìn xuống, thấy trên tay cậu có thêm một chai nước đá đang bốc hơi trắng.

Kỷ Lẫm nhớ tới chuyện cô vừa rồi đã dũng cảm ra mặt thì cũng lịch sự gật đầu với cô rồi đi tới trước mặt Hứa Ninh Giản, áp chai nước đá lên mặt cậu: “Cậu cầm đi.”

Thế nhưng Hứa Ninh Giản lại không nhúc nhích, uể oải nói: “Hết sức rồi.”

Kỷ Lẫm nhăn mặt, im lặng nhìn Hứa Ninh Giản một lúc, tới cuối vẫn phải chịu thua. Cậu chỉ đành bực mình mắng một câu: “Lớn tướng thế này rồi mà vẫn khiến người khác phải lo lắng.”

Nói miệng vậy thôi chứ cậu từ đầu tới cuối đều không buông tay, vẫn cứ giữ nguyên chai nước đá chườm mặt cho Hứa Ninh Giản.

Hứa Ninh Giản thì rất dửng dưng, chẳng hề để tâm tới vết thương trên mặt nhưng cũng không ngăn cản Kỷ Lẫm, chỉ ngồi ườn ra ở đó để mặc cậu xử lý.

Bị thương nhẹ ở sân bóng là chuyện bình thường. Bạn bè quan tâm chăm sóc nhau theo lý mà nói thì cũng không có gì kỳ lạ cả. Vậy nhưng khi Chu Gia Gia nhìn hai người bọn họ lại cảm thấy có gì đó quái lạ không thể nói rõ. Tính cô hào sảng, luôn dễ dàng làm thân với người khác, nhưng lúc này lại cảm thấy khó chen miệng vào giữa hai người.

Thời gian cũng đã muộn nên Chu Gia Gia không nghĩ nhiều thêm nữa. Cô khua tay với hai người: “Thế nếu không có gì nữa thì mình đi trước nhé.”

“Ừ, ừ.” Hứa Ninh Giản sực tỉnh, cong mắt cười với cô, “Đi đường cẩn thận nhé.”

Kỷ Lẫm cũng nói tạm biệt cho phải phép: “Đi thong thả.”

Tuy nhiên Chu Gia Gia không lập tức rời đi mà lại đưa mắt nhìn qua Kỷ Lẫm, vẻ mặt ngập ngừng như có điều muốn nói.

Kỷ Lẫm thấy khó hiểu: “Còn việc gì nữa sao?”

Chu Gia Gia vuốt đuôi tóc, có chút ngượng ngùng lạ lẫm: “À, ý mình là, giờ chúng ta hẳn là không còn xa lạ nữa nhỉ…”

Kỷ Lẫm càng thấy khó hiểu hơn nữa. Vẫn là Hứa Ninh Giản hiểu ra ý cô, cười đáp: “Đương nhiên không còn xa lạ nữa rồi. Kết bạn Wechat đi.”

Dứt lời, cậu lấy từ trong cặp sách ra một chiếc điện thoại, rất thông thạo mở khóa màn hình cũng như mở giao diện mã QR của Wechat, đưa tới trước mặt Chu Gia Gia: “Cậu quét đi rồi mình sẽ xác nhận cho.”

Kỷ Lẫm thấy vậy thì lập tức cau mày nhưng đến cuối vẫn không nói gì.

Chu Gia Gia bĩu môi, hình như có hơi thất vọng nhưng vẫn cầm điện thoại quét mã, bảo: “Thôi vậy, kết bạn với cậu cũng được, dù sao hai người cũng là anh em thân…..”

Đang nói dở thì cô chợt kêu lên, “Úi, đây không phải tài khoản Wechat của Kỷ Lẫm sao?”

Cô lướt màn hình lên trên, bất ngờ nhìn thấy hình đại diện cùng ID mà lúc trước cô đã gửi lời mời kết bạn mấy lần nhưng đều không được chấp nhận.

“Đúng rồi.” Hứa Ninh Giản tiện tay chấp nhận lời mời kết bạn của cô, rồi nhướn mày bảo, “Không cần khách sáo nhé.”

Chu Gia Gia ngờ vực: “Hai người dùng chung một điện thoại à?”

“Không,” Hứa Ninh Giản hơi buồn cười, xua tay giải thích, “Đây là điện thoại của Kỷ Lẫm.”

Chu Gia Gia: “… Ồ.”

Cô vừa rồi thấy Hứa Ninh Giản dùng vân tay mở khóa màn hình điện thoại rất trơn tru, còn tưởng đây là điện thoại của cậu. Hơn nữa Hứa Ninh Giản lấy điện thoại của Kỷ Lẫm ngay trước mặt cậu, còn dùng tài khoản Wechat của cậu mà Kỷ Lẫm không nói năng gì, hiển nhiên đã quá quen với chuyện này rồi.

Chu Gia Gia với chị em thân thiết cũng có lúc nghịch điện thoại của nhau nhưng cùng lắm là biết được mật khẩu khóa màn hình của nhau thôi, chứ không nhập cả vân tay vào, càng không đời nào có thể trắng trợn dùng tài khoản mạng xã hội của người kia được.

Hai người này có vẻ còn thân thiết hơn trong lời đồn.

Chu Gia Gia khẽ lẩm bẩm một mình. Song dù sao đã kết bạn Wechat được rồi, cô cũng không ở lại thêm nữa.

Chờ Chu Gia Gia đi rồi, Kỷ Lẫm mới quay qua, có phần không vui, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Hứa Ninh Giản chẳng hề để tâm, cười hì hì đáp: “Vẫn chưa nhìn ra à. Người ta muốn theo đuổi cậu đấy.”

Kỷ Lẫm ngây người. Anh còn tưởng người Chu Gia Gia nhắm tới là Hứa Ninh Giản chứ.

Tuy bọn họ lớn lên cùng nhau, luôn như hình với bóng nhưng Hứa Ninh Giản sở hữu ngoại hình thu hút, với ai cũng tươi cười, tóm lại là kiểu rất dễ tính. Tuy sự thực không phải vậy nhưng trước giờ cậu vẫn luôn được quý mến hơn. Vì lý do này, Hứa Ninh Giản đã từng dính vào không ít chuyện phiền phức. Chuyện như hôm nay cũng không phải lần đầu. Kỷ Lẫm đã quen rồi.

Hướng phát triển hiện tại thật sự nằm ngoài dự đoán của Kỷ Lẫm.

Song, Kỷ Lẫm không hề cảm thấy vinh hạnh mà lại thấy phiền phức hơn. Cậu sẩm mặt: “Mình đã nói cậu bao lần rồi, đừng thay mình kết bạn linh tinh.”

Đây không phải lần đầu Hứa Ninh Giản làm vậy, nhưng lúc trước còn nhỏ, Kỷ Lẫm chỉ coi là cậu ham vui.

Hứa Ninh Giản thích kết giao bạn bè, hơn nữa còn không hề kén chọn. Cũng không phải lần đầu tiên cậu chủ động giao du với dạng người như Trương Tỉ Lợi. Chỉ có điều sự nhiệt tình của cậu tới nhanh mà đi cũng nhanh, vì vậy ngoài Kỷ Lẫm ra, cho tới hôm nay chưa có mối quan hệ nào duy trì được lâu dài.

Kỷ Lẫm lại khác Hứa Ninh Giản. Cậu không đủ kiên nhẫn để đi ứng phó với những mối quan hệ rối rắm. Hoặc có thể nói, sự kiên nhẫn của cậu đã dồn hết lên người Hứa Ninh Giản rồi.

Vì vậy Kỷ Lẫm cực không thích với cách làm này của Hứa Ninh Giản. Lúc trước cậu đã nói mấy lần, lần nào Hứa Ninh Giản cũng vâng vâng dạ dạ nhưng một thời gian lại chứng nào tật nấy.

Cậu luôn hành xử như vậy, vừa tùy hứng vừa phiền nhiễu.

Tuy nhiên bây giờ hai người bọn họ đều đã lớn cả rồi. Những hành vi ấu trĩ như này càng ngày càng trở nên khó chấp nhận.

Nhận ra sự giận dữ hiếm thấy ở Kỷ Lẫm, Hứa Ninh Giản có chút bất ngờ nhưng giọng điệu vẫn mang chút bỡn cợt theo thói: “Chuyện này có làm sao đâu. Dù sao sớm muộn cậu cũng phải có bạn gái…”

Hứa Ninh Giản nói rất thản nhiên nhưng Kỷ Lẫm lại thấy vô cùng gai mắt. Cậu bất thình lình mạnh tay: “Không cần cậu lo.”

“Áu—“ Vết thương trên mặt bị nhấn một cái không có phòng bị trước, Hứa Ninh Giản lập tức thở hắt ra, lời nói dang dở cũng đột ngột đứt đoạn.

Kỷ Lẫm lúc này mới thả nhẹ tay nhưng ánh mắt thì vẫn u ám như trước. Hứa Ninh Giản chỉ ngây người một tẹo rồi lại trưng ra bộ dạng lấc ca lấc cấc, như thể thuận miệng nói: “Thế nhưng, cậu kiểu gì cũng nên để mình chuẩn bị tâm lý một tẹo.”

Kỷ Lẫm: “Rốt cuộc cậu có ý gì?”

Hứa Ninh Giản nhìn anh, im lặng một lúc rồi bỗng bật cười: “Chúng ta có còn là trẻ con nữa đâu. Mình cũng không ngây thơ đến nỗi nghĩ cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình.”

Kỷ Lẫm trông lạnh lùng là thế nhưng thật ra rất hiếm khi tức giận. Thế nhưng, giờ đây cậu lại cảm thấy một sự bực bội khó có thể đè nén. Cậu cố gắng kiềm chế, dằn mạnh chai nước đá trong tay xuống nền đất: “Cậu lên cơn hả?”

Dứt lời, Kỷ Lẫm cầm cặp sách bên cạnh lên, tính rời đi.

Thế nhưng, cậu còn chưa kịp đứng lên thì vạt áo sau đã bị ai đó kéo lại. Ngay sau đó, một hơi thở quen thuộc áp tới sau lưng cậu. Hứa Ninh Giản ngồi xếp bằng, cơ thể đổ về trước, tựa trán lên lưng cậu rồi ngáp một cái, lười biếng bảo: “Mình buồn ngủ rồi.”

Kỷ Lẫm hơi khựng lại, lạnh lùng bảo: “Buồn ngủ thì về ký túc xá đi.”

“Không muốn.” Hứa Ninh Giản lại trưng ra khuôn mặt không biết xấu hổ là gì quen thuộc, “Lát còn tiết tối nữa. Chạy qua chạy lại phiền phức lắm.”

Kỷ Lẫm: “…”

Cậu biết việc đúng đắn nên làm lúc này là dứt khoát hất ông trời con này ra. Thế nhưng cậu cũng biết bản thân mình không làm nổi chuyện đó, đành cứ như mọi lần trước đây.

Cậu cùng Hứa Ninh Giản lớn lên bên nhau, học cùng trường tiểu học, vào cùng trường cấp Ba, chung cả lớp, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng.

Hứa Ninh Giản ngủ không được ngon giấc, thường xuyên gà gật trong giờ học. Lớp trưởng lúc trước của bọn họ lại thích họp lớp sau giờ chào cờ, vì để thuận tiện nên cho cả lớp ngồi tạm xuống đất.

Mỗi lúc như này, Hứa Ninh Giản đều sẽ trốn ra sau lưng Kỷ Lẫm, tựa đầu vào lưng cậu, yên lặng chợp mắt.

Giống như lúc này.

Đây là thói quen đã từ rất lâu của hai người họ.

Rất lâu rồi.

Kỷ Lẫm thở dài, bỏ cặp sách xuống, lặng lẽ ngồi về chỗ cũ.

“Ngủ đi. Tới giờ mình gọi cậu.”