Không khí trước cửa nhà yên tĩnh đến vi diệu.
Khoảnh khắc đối mặt với người nhà của cấp trên, Úc Bạch Hàm nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình.
Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa không kịp thu hồi ánh mắt nhìn chó.
Lục Hoán cũng đang bận diễn kịch, hắn ôm Úc Bạch Hàm đứng vững trên mặt đất, quan tâm hỏi, "Ngồi xe có mệt không? Muốn tự đi vào, hay là muốn tôi bế em vào?"
Úc Bạch Hàm, "........."
Ngồi Maybach mà cũng mệt, quả thật cũng chỉ có anh.
Cậu rũ rũ mắt, e lệ lắc đầu.
Quản gia Tư Viễn đứng đó trưng ra bộ mặt không thể tin nổi, cho đến khi Phàn Lâm lớn tiếng nhắc nhở, mới đờ đẫn quay người dẫn đường, "...Các vị, mời."
Từ cổng sân đến nhà chính vẫn còn một đoạn đường.
Úc Bạch Hàm bị Lục Hoán ôm vào trong ngực dắt về phía trước, bờ ngực dày rộng, cánh tay rắn chắc. Cậu đều sắp bị ôm tới mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng kiên cường đứng vững.
Thiết lập "Tư Bạch Hàm" quả thật ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự nghiệp háo sắc của cậu!
Úc Bạch Hàm đi được hai bước, lại ghé sát vào tai Lục Hoán, "Lục Hoán."
Hơi nóng ấm áp phả tới, lực tay đặt trên eo cậu bỗng nhiên nặng thêm, Lục Hoán như không để ý gật đầu, "Sao vậy?"
Úc Bạch Hàm nhỏ giọng, "Nói trước hôm nay tôi không thể quá phóng túng, anh đừng cảm thấy mất mát."
Tuy rằng anh muốn hung hăng sủng ái tôi, nhưng tôi phải đoan trang.
"........."
Một tiếng "ha" trước khi rời khỏi miệng liền bị chuyển hoá thành một tiếng cười yêu chiều.
Lục Hoán dịu dàng, "Sẽ không, tôi yêu dáng vẻ như khúc gỗ của em."
Úc Bạch Hàm cúi đầu, "...... Ừm à."
Vậy thì anh còn trên cả tuyệt vời đấy.
Tư Viễn đang đi phía trước lờ mờ nghe thấy hai chữ "yêu em" từ phía sau truyền đến, mặt mày giật giật, quay đầu nhìn thoáng qua: Lục Hoán vẫn còn thân mật ôm lấy Úc Bạch Hàm, hai người dường như đang ghé tai nhau thì thầm chuyện gì.
Cái "phế vật" mà cả Tư gia đều biết này, thế mà lại thật sự lọt vào mắt xanh của Lục Hoán.
...
Đoàn người rất nhanh đã đến cửa nhà.
Nhà chính Tư gia nhìn từ bên ngoài là kiểu hợp viện truyền thống, bên trong lại trang trí thiết kế theo lối vô cùng hiện đại.
Bức tường đá cổ xưa nhìn không thấy ánh sáng, khoảnh khắc bước vào huyền quan, cảm giác ảm đạm và lạnh lẽo trong chớp mắt ập tới. Úc Bạch Hàm liếc nhìn Lục Hoán, trông thấy bóng người dưới mái hiên lộ ra mấy phần lạnh lùng.
Cậu chớp mắt, ngay sau đó liền bắt gặp ánh mắt của hắn.
Mày kiếm mắt sáng, vô cùng dịu dàng, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác của Úc Bạch Hàm. Lục Hoán nhẹ giọng, "Cẩn thận dưới chân, đừng ngã thành hình chữ X ở cửa nhà mình."
"......" Biết nói chuyện quá nhỉ.
Úc Bạch Hàm liền e lệ mà nắm lấy eo hắn, chậm rãi ấn bốn ngón tay lên, "Ừm."
Xuyên qua huyền quan chính là phòng khách.
Tư Viễn ở phía trước đã dừng lại, "Đại thiếu gia, tam thiếu gia, ngài Lục bọn họ đã tới."
Cửa vừa mở ra, toàn bộ phòng khách đã hiện ra trước mắt.
Toàn bộ bàn ghế đều được làm bằng gỗ quý, cổ kính lại dày nặng. Gạch lát nền sáng đến độ có thể soi gương, ánh đèn chiếu lên hai bóng người đang lẳng lặng ngồi trên sô pha.
Úc Bạch Hàm nhìn sang.
Một người là Tư Nguy lần trước đã gặp qua, vẫn là bộ dáng nhàn tản bất cần đời kia, buông chân bắt chéo từ từ đứng dậy.
Một người khác thân hình cao gầy, trên khuôn mặt nhỏ gầy đeo một cái kính màu bạc, trông càng có vẻ văn nhã bại hoại, mặt người dạ chó.
Hiển nhiên chính là Tư Diên Đình.
Tầm mắt hai người đột nhiên chạm nhau, ánh mắt đối diện sâu thẳm như vực, lẳng lặng rơi trên người Úc Bạch Hàm.
Úc Bạch Hàm yên lặng cụp mắt xuống.
Ước nguyện không thành, tên điên này chưa mù.
Phàn Lâm đưa quà hồi môn cho người làm đứng bên cạnh, hai bên khách sáo chào hỏi nhau. Úc Bạch Hàm nhìn xung quanh một vòng, lại không thấy những người khác của Tư gia.
Cậu thầm nghĩ: Đều bị bắt vào tù rồi?
Hiển nhiên Lục Hoán cũng nhận ra người ở đây không đủ.
Hắn hơi nhướn đầu mày, lại mở miệng nói, ngữ khí yêu chiều, "Sao không thấy những người khác đâu vậy? Bạch Hàm nhớ mọi người lắm, buổi tối cứ luôn ăn vạ trong lòng tôi, nhớ nhà đến ngủ không ngon."
Úc Bạch Hàm, "........."
Cậu thẹn thùng vùi mình vào ngực Lục Hoán, sợ mấy câu chửi tục sẽ thông qua cửa sổ tâm hồn tràn ra ngoài.
Tư Nguy cùng Tư Diên Đình yên lặng vài giây, không tiếp lời.
Một lúc sau, Tư Nguy xuống nước trước, cười giải thích, "Chị hai gả đi xa, sức khoẻ lại không tốt lắm, hôm nay không về được."
Ồ... Nhị tiểu thư Tư gia.
Úc Bạch Hàm lướt một lượt cốt truyện trong đầu: Là một nhân vật so với Tư Diên Đình còn thú vị hơn, xem ra trong thời gian ngắn còn chưa gặp được.
Lục Hoán hơi mỉm cười, ngữ điệu nhàn nhã, "Không sao. Lão gia và lão phu nhân đâu?"
"Cha và mẹ đang tụng kinh trong Phật đường." Tư Nguy đút hai tay vào túi, nhếch miệng, "Ít nhiều cũng có sơ suất, ngài Lục đừng để ý."
Úc Bạch Hàm: Còn rất tự giác.
Biết chính mình nghiệp chướng nặng nề, thức khuya dậy sớm mà tụng kinh.
Ngón tay đang ấn trên eo hắn chợt buông lỏng, ngay sau đó nghe thấy thanh âm bình thản của Lục Hoán, chậm rãi nói, "Sao có thể, theo lý thì vãn bối chúng tôi nên chủ động tới bái phỏng mới phải."
Tư Diên Đình liền tiếp lời, "Giờ này chắc là cũng xong rồi, để tôi đưa ngài Lục cùng em út qua bên đó."
Kết thúc một cách vô cùng thoải mái, như thể vẫn luôn đợi lời này của Lục Hoán.
Đoàn người dọc theo hành lang đi về phía Phật đường.
Bên trái Úc Bạch Hàm là Tư Diên Đình, bên phải là Lục Hoán. Hai người ở hai bên câu được câu không mà nói chuyện, dù là nội dung hay giọng điệu đều ôn hoà đến lạ thường.
Úc Bạch Hàm âm thầm cẩn thận quản lí biểu tình, dù chỉ là nhỏ nhất.
Ở trước mặt người nhà họ Tư, cần phải diễn thành một bộ Lục Hoán bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nhưng chính mình cũng không được đáp lại hắn quá nhiệt tình. Tốt nhất là kiểu ỡm ờ, nước chảy bèo trôi... Thuận đường cũng phải giả vờ thể hiện lòng "trung thành" son sắt của cậu với Tư gia.
Vẫn là suất diễn của Lục Hoán nhẹ nhàng, chỉ cần nỗ lực vung tay yêu chiều cậu là được rồi.
Úc Bạch Hàm còn đang bận nghiền ngẫm thiết lập của mình, đột nhiên nghe thấy Tư Diên Đình mở miệng, "Em út hôm nay cũng chẳng thấy nói mấy câu, không phải kêu là nhớ bọn anh sao?"
"......" Úc Bạch Hàm mím môi, "Vâng, nhớ."
Tư Diên Đình liền giơ tay, vươn về phía đầu vai cậu, "Cũng coi như chưa quên..."
Lông tơ toàn thân Úc Bạch Hàm đồng thời dựng đứng: Đậu má, đừng có lại gần tôi!
Bàn tay kia đang muốn đặt lên vai cậu, cánh tay đang vòng ở sau lưng Úc Bạch Hàm đột nhiên buông ra, ôm lấy vai cậu trước một bước.
Lục Hoán ngăn lại bàn tay đang vươn ra của Tư Diên Đình, kéo Úc Bạch Hàm lại gần, cười với Tư Diên Đình đang không rõ chuyện gì xảy ra, "Xin lỗi, tính chiếm hữu của tôi hơi mạnh."
Tư Diên Đình nắm tay lại thành nắm đấm trên không trung rồi mới thu về, như không để ý đẩy đẩy mắt kính, "Ngài Lục nhạy cảm quá rồi, tốt xấu gì thì tôi cũng là anh trai của Tiểu Hàm."
Lục Hoán lộ ra nụ cười lập dị, "Tôi đã yêu thì lục thân cũng không nhận."
"........."
Úc Bạch Hàm: Lục Hoán, 10 điểm nhập vai.
Quả thật là bị mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi, còn sắp thần kinh luôn.
Tư Diên Đình không nói nữa, chỉ ý vị thâm trường mà nhìn Úc Bạch Hàm đang cúi đầu không nói chuyện.
Đi qua một cái đình viện nhỏ, đằng trước chính là Phật đường.
Đình viện trông có điểm vắng lặng âm u, khói hương lượn lờ. Một bên Phật đường là phòng trà, Tư lão gia cùng lão phu nhân đang ngồi ở bên trong uống trà.
Xuyên qua hai cánh cửa gỗ sơn đỏ cổ kính, nhìn vào trong cứ như là nhà cao cửa rộng thời phong kiến.
Tư Diên Đình dẫn bọn họ đi vào, nói với hai người đang ngồi trên ghế, "Cha, mẹ, ngài Lục cùng... Tiểu Hàm tới rồi."
Giống với miêu tả trong đại đa số tiểu thuyết hào môn tranh đấu, Tư lão gia Tư Vân Hiến khuôn mặt nghiêm túc, tóc mai hoa râm, lộ ra tinh quang nơi đáy mắt; lão phu nhân Viên Oanh hạ mắt nhìn qua bên này, xương gò má cao ngất, trưng ra một bộ dáng gia chủ.
"Đến rồi?" Tư Vân Hiến đảo mắt qua Úc Bạch Hàm cùng Lục Hoán, tầm mắt dừng lại trên người Lục Hoán vài giây, "Trước tiên kính một ly trà đi."
Úc Bạch Hàm:...
Cái tiểu thuyết lố lăng này, "hồi môn" còn phải kính trà?
Trà cụ sớm đã chuẩn bị xong, đặt ở một bên.
Tư Diên Đình cũng không rời đi, đứng bên cạnh im lặng quan sát.
Úc Bạch Hàm hít nhẹ một hơi, đang định bước tới pha trà, Viên Oanh đột nhiên hất cằm về phía sàn bê tông trước mặt, "Quên hết quy củ phép tắc rồi? Quỳ xuống."
"......."?
Tàn dư phong kiến biến ngay cho ông!!!!!
Úc Bạch Hàm đang nghĩ hay là không tiếp tục giả vờ nữa, trực tiếp mẹ nó bùm bùm hai quả đấm! Mỗi quyền một người.
Lục Hoán ở bên cạnh chợt điềm tĩnh cất lời, "Cậu ấy không quỳ được."
Trên ghế, hai ánh mắt sắc bén phóng về phía Lục Hoán.
Lục Hoán đặt tay lên lưng Úc Bạch Hàm, như là đỡ lấy cậu, giọng điệu lộ ra ý từ chối kiên định, "Đêm qua tôi khiến cậu ấy mỏi gối, quỳ không nổi."
"......"
Phòng trà vốn đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn.
Trên ghế truyền đến hít thở khắc chế, Tư Diên Đình đứng một bên, ánh mắt xuyên qua thấu kính như có như không mà đánh giá.
Lý trí Úc Bạch Hàm đột nhiên bị cái cớ lố lăng của Lục Hoán kéo trở về! Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng, trà ngôn trà ngữ, "Không sao đâu, cũng chỉ đau một chút thôi mà."
Lục Hoán đón trái bóng cậu chuyền qua, "Em từ nhỏ đã sống trong bảo bọc, sao có thể chịu nổi chuyện cực khổ này?"
"Được rồi!" Tư Vân Hiến nhíu nhíu mày, đè nén bực bội, "Đứng kính đi."
Kính trà dùng phương thức nhanh nhất mà hoàn thành, gọi là cho qua chuyện, Tư Vân Hiến cùng Viên Oanh mắt không thấy tâm không phiền, xua xua tay bảo bọn họ mau rời đi.
Dường như chỉ cần nghe Lục Hoán nói thêm một câu liền giảm thọ.
·
Tư Diên Đình cũng cùng bọn họ rời khỏi phòng trà.
Từ Phật đường trở về phòng khách, vẫn phải đi qua con đường lúc tới kia. Úc Bạch Hàm nhìn bóng dáng Tư Diên Đình ở phía trước, sao cậu cứ luôn cảm thấy tên điên này hiện tại cứ có vẻ trầm lắng quá đà.
Tựa như đang chuẩn bị cho chiêu lớn sắp tới.
Bước vào phòng khách, ở đầu kia hành lang là nhà vệ sinh. Úc Bạch Hàm đang định gọi Lục Hoán theo thói quen, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó như ám chỉ mà nhéo nhéo Lục Hoán.
Lục Hoán quay đầu nhìn cậu.
Úc Bạch Hàm mở miệng gọi cái người đang đi ở phía trước. "Anh cả."
Tư Diên Đình xoay người lại, Úc Bạch Hàm nhỏ giọng nói, "Em muốn đi vệ sinh."
Nguy hiểm thật, lúc nãy thiếu chút nữa đã đặt người chồng đá kê chân của cậu lên trước tên điên kia.
Tư Diên Đình dường như đối với hành vi này của cậu rất vừa lòng, thả lỏng tâm thái mà trả lời, "Đi đi."
Dứt lời liền nghe Lục Hoán nói, "Tôi đi cùng em."
Mắt kính phản chiếu ra một tia sáng sắc lạnh, Tư Diên Đình chậm rãi đánh giá, "Ngài Lục giữ người hình như hơi chặt quá rồi đấy?"
Lục Hoán nắm tay Úc Bạch Hàm, hạ mắt vuốt ve từng đốt ngón tay, như là mê muội đến thất điên bát đảo, "Cũng chịu thôi, cứ nhìn không thấy người là tâm hoảng trí loạn."
"......"
Dưới ánh nhìn chăm chú của Tư Diên Đình, hai người đi về phía nhà vệ sinh.
Bên cạnh phòng khách chính là phòng vệ sinh công cộng, Tư gia thuê rất nhiều người làm, bởi vậy không gian nhà vệ sinh cũng rất lớn.
Liếc một vòng thấy bên trong không có ai, Úc Bạch Hàm vội vàng nới lỏng cổ áo. Lục Hoán cúi đầu nhìn động tác của cậu, "Làm gì vậy?"
"Chế tạo dấu vết lãng mạn và kí©ɧ ŧìиɧ của chúng ta."
Mới nói quỳ cả đêm, cậu phải nhanh chóng sửa lại toàn bộ bug.
Úc Bạch Hàm nói xong quay người, ngửa cổ nói với Lục Hoán, "Nhanh nhanh, anh mau nhéo mấy cái lên đây."
"......"
Lục Hoán kéo cổ áo cậu, nhéo ra vài vết đỏ lớn nhỏ trên chiếc cổ gầy trắng nõn.
Sửa bug xong xuôi, Úc Bạch Hàm một lần nữa cài lại cúc áo ngay ngắn, sau đó mới cùng Lục Hoán một trước một sau rời khỏi phòng vệ sinh. Vừa ra đến nơi, đã trông thấy Tư Nguy đang đứng ở phòng khách nhìn bọn họ, như là đang đợi người.
Tư Nguy bước đến trước mặt Lục Hoán, "Sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi, chỗ tôi bên này vừa hay có cái dự án mới, Lục tổng muốn xem thử không?"
Lục Hoán hơi nhíu mày, nhìn Tư Nguy, không trả lời.
Tư Nguy lại quay sang nói với Úc Bạch Hàm, "Tiểu Hàm ở lại phòng khách đợi đi, anh ba cùng Lục tổng nói chút chuyện công việc."
Em trai hiểu chuyện sao mà dám không nghe lời anh trai cơ chứ?
Úc Bạch Hàm liền thuận theo, "Vâng."
Để ông đây nhìn xem các người lại muốn gây cái hoạ gì.
...
Lục Hoán cứ như vậy bị Tư Nguy kéo đi.
Phàn Lâm cũng không biết bị sai đi đâu rồi.
Úc Bạch Hàm ngồi trong phòng khách một lúc, Tư Diên Đình - người đã biến mất hơn mười phút đột nhiên quay trở lại.
Không có Lục Hoán ở đây, gương mặt anh em thân thiết giả dối kia cũng tan biến hơn nửa.
Tư Diên Đình đứng trước mặt Úc Bạch Hàm, thanh âm vẫn nhẹ nhàng chậm rãi theo thói quen nghề nghiệp, lời nói lại trở nên ngắn gọn hệt như mấy cái tin nhắn kia, "Đi theo tôi."
Úc Bạch Hàm theo hắn lên tầng hai, đi hết hành lang tới một góc rẽ không người.
Phía sau góc tường là một cái cửa sổ, tường bao quanh sơn màu trắng như tuyết. Đằng trước là một căn phòng nhỏ hình vuông, bên trong đặt một cái bàn và bảng vẽ, tất cả đều được phủ bằng vải trắng. Người vừa đứng ở bên trong liền cảm thấy chính mình dường như bị đóng khung lên cửa sổ, hoặc là lên vải vẽ tranh trắng ngần.
Cái phong cách thần kinh quái đản này, chắc chắn là lãnh địa của Tư Diên Đình.
Úc Bạch Hàm còn đang bận im lặng đánh giá, Tư Diên Đình đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ áo cậu, không đợi Úc Bạch Hàm kịp phản ứng, ngón tay hắn đã nhanh nhẹn di chuyển.
Cổ áo bị kéo ra, lộ ra một đống vết đỏ đậm có nhạt có bên dưới.
Úc Bạch Hàm:.....
Ha hả, cậu đã nói gì cơ?
Ánh mắt Tư Diên Đình dừng ở đống vết đỏ kia một lát, mới từ từ thu hồi lại, "Xem ra thật sự là cả đêm."
Quả nhiên là hoài nghi cậu lúc ở phòng trà có điều bất thường.
Tư Bạch Hàm cụp mắt kéo cổ áo, lại nghe Tư Diên Đình nói, "Lần này trở về, có chuyện phải chính tay giao cho cậu."
Hắn nói xong, từ trong túi quần lấy ra một cái USB nhỏ.
"Mới được nghiên cứu ra, nó có thể phá giải tường lửa cao cấp nhất." Tư Diên Đình nói, "Tìm cơ hội cắm vào máy tính cá nhân của Lục Hoán, chuyện còn lại tôi sẽ giao cho người khác làm."
Úc Bạch Hàm nhìn chằm chằm cái USB kia.
Chỉ mới được nghiên cứu ra, vậy khẳng định không chỉ đáng giá sáu con số.
Đem nó mang về ném cho Tần Luân phá giải ngược lại, đống quà hồi môn kia của Lục Hoán cũng coi như không phải tặng không.
"Vâng." Cậu đáp.
Đang định nhận lấy, bàn tay ở đối diện bỗng nhiên thu về.
Tư Diên Đình dùng một tay nâng mặt Úc Bạch Hàm, tầm mắt phác hoạ dọc theo đôi lông mày thanh tú cùng làn da tái nhợt. Mặt, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lại có gì đó không giống với trước đây.
"Không vội, trước tiên, tôi cần xác nhận một chuyện."
Bàn tay đang nắm mặt cậu chợt buông ra, ngay sau đó, trước mắt Úc Bạch Hàm tối sầm.
Một dải lụa bịt kín hai mắt cậu.
Úc Bạch Hàm:?
Cái cốt truyện gì đây?
Cậu với Lục Hoán còn chưa chơi như vậy bao giờ đâu.
Đôi tay kia ở sau lưng cậu khẽ đẩy một chút, đẩy cậu đi lên phía trước.
·
Xuyên qua một cái hành lang thật dài, rồi lên lầu.
Úc Bạch Hàm suốt dọc đường đi đều âm thầm lo lắng, không biết chính mình liệu có phải đã bị lộ rồi hay không.
Thẳng đến khi bước lên bậc thang cuối cùng của cầu thang lên tầng, Tư Diên Đình mới dừng lại, không đẩy cậu nữa. Úc Bạch Hàm đang định mở miệng, đột nhiên phát hiện tay mình có chút run.
Đầu tiên là đầu ngón tay, rồi sau đó đến cả tấm lưng mỏng manh cũng đang run rẩy.
Cùng lúc đó, Tư Diên Đình - người từ nãy giờ vẫn luôn không mở miệng, cất tiếng, "Đây là đâu, nói thử xem nào?"
"......"
Chẳng trách không dưng đi bịt mắt cậu lại.
Muốn cùng cậu chơi trò "niềm tin đồng đội" đây mà.
Úc Bạch Hàm rất nhanh mà bình tĩnh lại, ngầm phân tích trong đầu.
Tư Diên Đình dẫn cậu tới đây, chứng minh nơi này là nơi "Tư Bạch Hàm" nhắm mắt cũng có thể tìm ra được; hiện tại tay cậu vô thức mà bắt đầu run rẩy, Tư Diên Đình dường như cũng không cảm thấy có gì kì lạ.
Úc Bạch Hàm đột nhiên nhớ thân thể của mình đã được điều chỉnh lại bởi "giả thiết của thế giới". Cho nên, tay cậu run thành như vậy, hẳn là vì đang sợ hãi.
Nỗi sợ khắc sâu trong giả thiết.
Vậy chỉ có thể là...
Đằng trước, là nơi mà Tư Diên Đình đã dùng để thôi miên "cậu".
Ngừng hai giây, Úc Bạch Hàm nhẹ giọng mở miệng, "Là phòng khám của anh cả."
Là hiện trường đầu tiên anh phạm tội, vi phạm pháp luật!
Dải lụa được nới lỏng, đôi mắt cậu đã lấy lại được ánh sáng. Úc Bạch Hàm nhìn cánh cửa màu trắng hướng ra hành lang phía trước, trên cửa có một khung cửa sổ nhỏ bằng kính.
Cậu đã đoán đúng.
Đồng thời, tay cậu cũng càng run hơn.
Tuy nhiên trong lòng Úc Bạch Hàm không cảm thấy gì nhiều, đó chỉ là phản ứng mà giả thiết điều chỉnh cho cậu.
Tư Diên Đình nhìn Úc Bạch Hàm còn đang không ngừng run rẩy, hòn đá treo lên trong lòng cũng theo đó hạ xuống. Dù là như thế nào, phản ứng sinh lý không thể làm giả được.
Là hắn suy nghĩ nhiều, vậy mà có một giây phút đột nhiên nảy ra suy đoán vớ vẩn...
"Không quên thì tốt." Tư Diên Đình đưa USB cho Úc Bạch Hàm, "Cầm, theo lời tôi nói mà làm."
Úc Bạch Hàm run tay nhận lấy.
Tới đây nào! Mối làm ăn hơn sáu con số của ta!
Tư Diên Đình xoay người theo cầu thang đi xuống lầu, "Đi thôi, nên xuống rồi."
Hai người một trước một sau bước đi, vừa mới trở lại góc rẽ ở tầng hai, đã gặp phải Lục Hoán đang từ đầu cầu thang đi lên.
Thấy hai người bọn họ, ánh mắt Lục Hoán trầm xuống một chút, sau đó sải bước tới, cánh tay dài duỗi ra đem Úc Bạch Hàm từ phía sau Tư Diên Đình kéo đến bên người mình.
Tư Diên Đình làm như không có chuyện gì xảy ra, cười cười, "Sao ngài Lục lại lên lầu vậy?"
Lục Hoán nở một nụ cười không có độ ấm, "Đương nhiên là trở về không thấy người đâu, tâm hoảng trí loạn."
Úc Bạch Hàm nghe hắn nói lời kịch "Thần hồn điên đảo" kia, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn: Nét cười lạnh căm căm này, là dáng vẻ bình thường của Lục Hoán.
Xem ra hiện tại không phải diễn kịch.
Úc Bạch Hàm vui mừng: Còn coi như có chút lương tâm, không uổng công tôi trộm trang bị cho anh.
Tư Diên Đình cười cười, "Người cũng tìm được rồi, xuống lầu thôi."
Hắn ta nói xong lướt qua hai người, một mình đi về phía cầu thang.
Úc Bạch Hàm cùng Lục Hoán không lập tức theo sau.
Đầu ngón tay Úc Bạch Hàm vẫn còn đang run rẩy. Lục Hoán từ lúc kéo cậu đã phát hiện ra, hạ mắt nhìn nhìn, "Làm sao vậy?"
Tư Diên Đình đang đi ở đằng trước nghe vậy, chợt quay đầu.
Úc Bạch Hàm đưa lưng về phía Tư Diên Đình, cảm nhận được ánh mắt từ phía sau truyền đến, liền nhìn Lục Hoán, lắc lắc đầu.
Lục Hoán nhíu mày, đang định nói gì đó, đột nhiên trông thấy người trước mặt ngẩng đầu nhìn mình. Mắt đen sáng ngời, đôi môi nhợt nhạt cong lên lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.
Đôi môi ấy không tiếng động mà mấp máy, Lục Hoán vừa nhìn đã hiểu câu nói kia của Úc Bạch Hàm:
"Tôi trộm trang bị của anh tôi nuôi anh đó ~"