Trong gian yên tĩnh dường như có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim.
Lục Hoán nhìn vào đôi mắt sáng ngời trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Cậu có cảm thấy, hành động như vậy lại càng kỳ quặc không?"
Úc Bạch Hàm: "……"
Úc Bạch Hàm im lặng suy nghĩ trong hai giây, quả thực như vậy.
Cậu lại xoay người mở cửa ra.
Ngay khi cửa mở, Chư Tấn vẫn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía bọn họ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, con ngươi cậu ta co lại! Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Úc Bạch Hàm khoảng một giây, sau đó trôi về phía dưới của Lục Hoán…
Úc Bạch Hàm mở miệng giải thích: "Chúng tôi..."
Ánh mắt đối diện đột ngột thu hồi, như bị giật mình. Tiếp theo là tiếng Chư Tấn gào lên: "Tôi không biết gì cả!"
Vừa dứt lời cậu ta quay người bỏ chạy.
Trong nháy mắt bóng dáng thoát ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ còn lại Úc Bạch Hàm và Lục Hoán.
Hai người nhìn nhau: "..."
Úc Bạch Hàm hắng họng, cố gắng giữ bình tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh: "Cũng không biết cậu ta muốn đi đâu, dù sao cũng ở bên ngoài."
Tiếng cười lạnh phát ra từ phía sau: "Hừ."
Úc Bạch Hàm tiếp tục nói: "Nếu muốn gây chuyện thì cũng nên đợi về phòng mới làm."
"..."
"Xấu tính thế, cứ vậy mà suy đoán trong sạch của chúng ta."
Lục Hoán ngước mắt.
Gương nhà vệ sinh phản chiếu khuôn mặt trắng nõn của Úc Bạch Hàm, đôi lông mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, đầy sự khinh bỉ, như đóa sen không dính bùn.
Hắn không nhịn được cắt ngang lời Úc Bạch Hàm: "Chúng ta về thôi."
Úc Bạch Hàm rũ mắt cười, im lặng đúng lúc: "Ồ."
Hai người rời nhà vệ sinh đi ra ngoài bãi cỏ.
Úc Bạch Hàm hỏi: "Chư Tấn có nói lung tung với người khác không?"
Bên cạnh truyền đến giọng nói đầy bình thản: "Cậu ta không dám."
Úc Bạch Hàm quay đầu hướng mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Lục Hoán, dưới cảnh quang xô bồ ồn ào xung quanh, khuôn mặt ấy tỏa ra sự bình tĩnh như núi tuyết vững chãi.
Chững chạc, trầm ổn, mười phần quyết đoán.
Cậu mở miệng khen ngợi Lục Hoán: "Mê cái cách tự tin và bá đạo của anh."
Lục Hoán liếc nhìn cậu, khẽ hừ một tiếng.
Hai người đi xuyên qua đám đông trở lại chỗ ngồi, vừa lúc bị Văn Lâu bắt gặp, cậu ta liền hỏi: "Lục ca vừa nãy có chuyện gì à?"
Lục Hoán không trả lời, Úc Bạch Hàm giải thích thay: "Con người có ba cái gấp."
Ngay lập tức Văn Lâu sượng trân, cũng quá bất ngờ rồi đó!
Úc Bạch Hàm không quan tâm đến vẻ mặt không nói nên lời của Văn Lâu, quét mắt một vòng hỏi: "Chư Tấn đâu?"
“Vừachào hỏi với đồng bọn của cậu ta rồi lại vội vãng rời đi.”
Tề Quyết nhớ lại biểu cảm của Chư Tấn, miêu tả: "Như bị hút hồn vậy, tựa như là chậm một giây sẽ bị thủ tiêu ấy."
...Đồng bọn.
Úc Bạch Hàm trao cho cậu ta một ánh mắt khen thưởng.
Đúng là Tề Đại Kim, miệng vẫn độc như xưa.
Trong lúc ngợi khen, ánh mắt cậu chợt lóe lên, bất ngờ nhìn thấy Tôn Dĩ Thanh bên cạnh Tề Quyết. Khuôn mặt thanh tú kia có vẻ hiếm khi cười, tiếp theo nâng tay nhấp một ngụm đồ uống.
Như một lời chúc mừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Úc Bạch Hàm chớp mắt.
Tiểu Tôn giữ yên lặng đi, lại còn đang cười cái gì?
…
Buổi tiệc đã trải qua được một nữa, dự tính sẽ tiếp tục suốt đêm.
Úc Bạch Hàm ở lại khoảng bốn mươi phút, thấy đã muộn, định trở về nghỉ ngơi.
Tề Quyết và mọi người đang ngồi chơi bài.
Úc Bạch Hàm lại gần Lục Hoán, nhỏ giọng nói: "Tôi buồn ngủ, muốn đi ngủ. Có phòng ngủ phụ ở đây không, tôi ngủ phòng nào?"