Lục Hoán tựa tay lên bàn, cúi đầu lắng nghe.
Úc Bạch Hàm nhìn về phía hắn, ánh mắt vô thức rơi xuống giữa thắt lưng và chân của đối phương.
Dây lưng hắn đeo là do Úc Bạch Hàm tặng, dưới quần tây lịch sự còn có kẹp áo do chính tay cậu cài.
Hắn ngồi giữa ánh đèn và đám đông.
Ngoài Úc Bạch Hàm ra, không ai nhìn thấy.
Úc Bạch Hàm đang âm thầm thưởng thức, bỗng nhiên một ánh mắt từ bên cạnh chiếu tới.
Cậu quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Tôn Dĩ Thanh.
Ánh mắt của Tôn Dĩ Thanh vẫn bình thản, chỉ nhìn Úc Bạch Hàm vài giây rồi quay đầu đi, không cảm xúc nhấp một ngụm rượu.
Úc Bạch Hàm: "……"
Chết tiệt, có vẻ như đã bị phát hiện.
Cậu quay đầu đi mặt đỏ bừng, cũng nâng ly nhấp một ngụm nước.
…
Tề Quyết đối diện liên tục kể lể đến khô cổ, cảm xúc kích động, mạnh mẽ đập bàn đến nỗi rung chuyển!
Tiếng động lớn đến nỗi Chư Tấn và những người khác gần đó cũng phải quay đầu lại.
Khi nhìn thấy Lục Hoán, sắc mặt của Chư Tấn có chút cứng đờ. Cậu ta đứng yên một lúc, sau đó cầm ly rượu đi tới: "Lục tiên sinh."
Úc Bạch Hàm lặng lẽ quan sát khuôn mặt của hai người.
Chư Tấn dừng trước mặt Lục Hoán, liếc Úc Bạch Hàm một cái. Có lẽ thấy hai người ngồi ở hai đầu, biểu hiện căng thẳng của cậu ta lại thả lỏng: "Vừa rồi tôi có chút mâu thuẫn với bạn của Lục tiên sinh, tôi đến xin lỗi."
Bốn bông hoa vàng đều có vẻ mặt "hừ hừ".
Úc Bạch Hàm ngồi ở trong góc như một bông hoa trắng nhỏ, ánh mắt chuyển đến khuôn mặt lạnh lùng và xa cách của Lục Hoán.
Cậu thầm thích thú trong lòng.
Chắc hẳn Chư Tấn không ngờ được.
Bên dưới Lục Hoán vẫn còn mang thứ cậu tự tay giúp hắn đeo.
Chư Tấn vẫn giữ nguyên tư thế nâng ly.
Lục Hoán ngồi yên không di chuyển, chỉ hơi nhấc mí mắt: "Tôi không có rượu.”
Sắc mặt Chư Tấn lập tức không giữ nổi.
Không khí căng thẳng trong chốc lát, Văn Lâu ở bên cạnh liếc mắt vài vòng, đột nhiên nói: "Bạch Hàm có rượu, anh có thể uống rượu của Bạch Hàm!”
Úc Bạch Hàm nhìn Văn Lâu với ánh mắt phán xét.
Thật là hay. Uống cùng một ly, chẳng phải sẽ tức chết con lợn này sao?
Cùng lúc đó, Lục Hoán cũng nhìn về phía cậu. Úc Bạch Hàm đẩy chiếc cốc về phía Lục Hoán: “Anh muốn không?”
Nhưng cậu vừa mới nhổ một hạt chanh vào ly, không biết Lục Hoán có để ý không…
Sau vài giây, một cánh tay vươn ra cầm chiếc cốc trên bàn.
Úc Bạch Hàm đẩy không xa, Lục Hoán cầm ly rượu đứng dậy, chiếc áo sơ mi căng chặt trên lưng hắn. Hắn đang cúi đầu định nhấp một ngụm, nhưng đột nhiên nhíu mày.
Lục Hoán dừng động tác lại.
Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, chuyện gì vậy?
Úc Bạch Hàm lo lắng: Chẳng lẽ hắn phát hiện ra hạt chanh cậu nhổ.
Nhưng lại thấy Lục Hoán đặt cốc xuống, chân hơi động một chút.
Một suy đoán kinh hoàng hơn cả việc phát hiện hạt chanh nảy lên trong đầu Úc Bạch Hàm.
Chẳng lẽ là cái kẹp áo sơ mi tuột…
Cậu âm thầm lo lắng, nhẹ nhàng gọi: “Lục Hoán.”
Trong sự im lặng, Lục Hoán quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
“……”
Được rồi, chắc chắn là cái kẹp áo sơ mi tuột.
Nhìn nhau hai giây, Lục Hoán lạnh lùng thu ánh mắt về. Không để ý đến Chư Tấn đang đứng gần mình, hắn quay đầu bước nhanh vào biệt thự.
Úc Bạch Hàm vội vàng đứng dậy chạy theo sau.
Hai bóng dáng một trước một sau biến mất tại cửa vào biệt thự, chỉ để lại vài người trong khu vực ngồi nhìn nhau.