Thú Nam Và Tiểu Bạch

Chương 58: Chương Ngoại 1

Chủ nhật đó, vợ chồng Hình Diễn cùng nhau trở về nhà cũ.

Ăn cơm xong hai cha con Hình Diễn vào thư phòng nói chuyện, cô một thân một mình đi chơi ở vườn hoa.

Biệt thự của họ Hình rất lớn, ra khỏi tòa nhà là một con đường đá rất rộng, Viên Lai Lai đi đường nhỏ vào vườn hoa. Nói là vườn hoa, Viên Lai Lai càng cảm thấy giống như là rừng sâu vậy, có nhà ai trong vườn hoa đều là loại cây cổ thụ hay sao? Đi một lát, cây càng ngày càng thấp, đến phía sau rõ ràng lại biến thành một cánh đồng hoa, nhưng toàn bộ đều là cành khô, để lộ rõ ở giữa là một hồ bơi rộng lớn tăng thêm vẻ hoang vu. Một mặt của hồ bơi đều là cây to, Viên Lai Lai phát hiện ra một cây có hình dạng khác biệt, mọc lệch hướng về phía trên mặt hồ bơi. Khi còn bé, trong nhà cũng có một thân cây như vậy, Viên Lai Lai thích trèo lên trên cây chơi, sau lại dọn nhà đi cũng chưa thấy có cây nào như thế.

Đi tới bên cạnh rồi leo lên ngồi trên thân cây, cô muốn tìm được cảm giác khi còn bé, trong lòng lại nghĩ tới nội dung câu chuyện mà bọn họ nói vừa rồi, mình chỉ nghe hiểu 1%, bọn họ đều là tinh anh, chỉ có mình là Tiểu Bạch (thỏ con, ngây thơ), thấy thế nào cũng không xứng ngồi ở chỗ đó. Còn có cái người chồng ưu tú đến đáng sợ đó, cô thở dài một hơi, đây là vận may hay là bất hạnh của cô vậy? Lúc phát hiện thấy mình bò ra quá xa ở trên mặt nước, cô sợ hết hồn, ngồi ở trên cây mà không dám có một cử động nào, trong lòng mắng mình tại sao như bị ma ám đi trèo lên cây làm gì.

Kêu lên hai tiếng thật trầm, không có ai, cũng đúng thôi, cái loại thời tiết ma quỷ này, cả đám người nên núp ở trong phòng mới phải, chỉ có cô là ngu ngốc, chạy đến cái nơi ngay cả cứt chim cũng không thấy có như thế này, còn trèo lên cây, để người khác biết còn không bị cười nhạo sao. Đường đường là bà chủ nhỏ của Hình gia thế mà leo lên cây!

Thời điểm cô đang bể đầu sứt trán (nguy khó), căng thẳng như kiến bò trên chảo nóng, thì một con chó lớn lắc la lắc lư xuất hiện, Viên Lai Lai nhìn giống như là thấy cứu tinh vậy, "Chó ngoan, nhanh đi kêu người!"

Đại Cẩu (Chó lớn) đứng ở trên bờ nhìn thẳng vào mắt của cô, vẫy vẫy cái đuôi.

Viên Lai Lai giận tái mặt, "Nói mày đấy! Đại Cẩu!"

Đại Cẩu lại vẫy vẫy cái đuôi.

Ôi con mẹ nó! Đây là ra oai sao? Hiện tại cô thật sự là hổ lạc bình dương (hổ về đồng bằng, nghĩa là mất đi sức mạnh) bị chó bắt nạt mà. Ngay cả con chó cũng dám tới khoe khoang với cô? Cô tháo ra một chiếc giầy ném qua, quát: "Mau! Đi kêu người!"

Đại Cẩu vẫn vẫy đuôi, mọi người đều nói chó Samoyed mỉm cười có vẻ mặt thiên sứ, nhưng giờ phút này Viên Lai Lai nhìn nó mỉm cười kiểu gì cũng thấy không vừa mắt. Có con chó cười bỉ ổi đê tiện như thế này, như thế này sao?!

Đại Cẩu lui về phía sau một chút, tiếp tục lắc cái đuôi, sau đó xảo quyệt gặm giầy của Viên Lai Lai xông lên phía trước ném vào hồ bơi. (bó tay con chó, giống hệt chủ =.=!)

Viên Lai Lai nổi giận, cởi nốt chiếc giầy kia ném nó, kết quả bởi vì sức lực quá lớn, trong lúc nhất thời quên mình ở trên cây, sau một khắc mất thăng bằng liền rơi vào hồ bơi, uống hai ngụm nước, Viên Lai Lai liếc mắt, con mẹ nó, sớm biết có ngày này, năm xưa nhất định phải học bơi lội! Còn chưa nghĩ xong đã chìm xuống.

Sau mấy lần chìm xuống nổi lên, Viên Lai Lai nghĩ thầm, xong rồi, chỗ này khuất như vậy, chẳng lẽ muốn mình chết ở ở đây? Đang lúc cô như đi vào cõi thần thiên xa xăm, nghĩ tới kiếp sau mình nên làm mẹ Hình Diễn hay là làm mẹ kế của Hình Diễn để trả thù, thì quần áo đã bị một lực nhấc lên, cả người bị kéo về phía trước tới chỗ nước cạn bên cạnh mới được thả ra, Viên Lai Lai nằm ở đó quay đầu sang nhìn thì lệ rơi đầy mặt. Mẹ nó chứ, hóa ra là con chó cứu mình!

Một cơn gió lạnh thổi qua, cô bò dậy không nói một câu xông vào trong nhà, khi đi vào phòng khách, dọa ọi người giật mình. Hình Diễn mới từ thư phòng ra ngoài đứng ở trên cầu thang, lập tức đứng lên đi tới bên người cô cầm tay của cô, "Làm sao vậy?"

Viên Lai Lai nhìn trái nhìn phải ánh mắt mong chờ của mọi người, cô không muốn để cho người ta biết mình được một con chó cứu vớt, "Tâm tình tốt, nên đi dạo một chút thôi."

"Đi dạo mà toàn thân đều ướt là sao?"

"Thuận tiện bơi lặn thôi." Viên Lai Lai gỡ tay ra.

Hình Diễn bảo người giúp việc cầm bộ quần áo khô tới đây, Viên Lai Lai run rẩy mấy cái, bị Hình Diễn lôi lên cầu thang, lầu dưới truyền đến thanh âm mẹ Hình kêu to, "Ôi chao, Tiểu Bảo à, làm sao toàn thân mày cũng ướt vậy?"

Khóe miệng Viên Lai Lai giật giật thật mạnh.

Thì ra tên con chó kia là Tiểu Bảo . . . . . Ui chó à, tao sẽ nhớ kỹ mày, về sau tao sẽ báo đáp mày.

Vào phòng, Hình Diễn mở nước nóng để Viên Lai Lai tắm, anh cầm cái ghế ngồi ở bên cạnh, "Vừa rồi đi đâu hả ?"

"Không phải vừa nói rồi. . . Hắt xì!" Viên Lai Lai xoa xoa lỗ mũi, không muốn để Hình Diễn hỏi tiếp, với sự thông minh của anh, nhất định sẽ đoán được chuyện gì đã xảy ra .

Hình Diễn chợt xoay người đi ra ngoài, Viên Lai Lai thở phào nhẹ nhõm, "Ân cẩu(*) à, về sau tao sẽ báo đáp mày, mặc dù mày vứt giày của tao vào trong hồ, nhưng tao sẽ không trách mày, hắt xì!"

(*con chó có ơn cứu. Người cứu goi là ân nhân, ân công, Lai Lai được chó cứu nên gọi nó là Ân cẩu)

Hắt hơi xong, cô nhìn thấy mặt Hình Diễn đen lại còn một tay bưng nước một tay cầm thuốc đứng ở đó, hỏi cô: “Tiểu Bảo cứu em hả? Sao em lại rơi vảo trong hồ?"

Viên Lai Lai che mặt, tại sao lại bị anh nghe được!

Hình Diễn kéo tay của cô, "Uống thuốc đi!"

Viên Lai Lai ngoan ngoãn uống, rồi giải thích: "Em và Tiểu Bảo đi chơi, giầy bị rớt, nó vứt giày của em vào trong hồ, em đi vớt giầy kết quả không cẩn thận rơi vào."Ân cẩu à, trước hết mày chịu uất ức đi, gánh tội thay tao một lát, tương lai tao sẽ báo đáp mày!”.

Hình Diễn nhíu mày, "Anh thấy không phải như vậy chứ nhỉ? Tiểu Bảo rất biết điều, sẽ không vô duyên vô cớ ném giầy của em vào hồ bơi, có phải em ném giầy vào nó đúng không?"

Ngay cả cái này cũng biết à.

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! Em bị cảm, không muốn nói nữa." Viên Lai Lai quay mặt đi, "Đi theo bạn gái cũ của anh đi, không cần để ý tới em!"

Hình Diễn thấy cô nàng lại dở tính trẻ con rồi, nâng mặt của cô quay sang, "Quên trước khi đến anh đã nói cái gì rồi à?"

"Dĩ nhiên em nhớ trước đó anh sẽ không nói chuyện của Tư Tình với em, họ Tư lại đi ở tại nhà họ Hình, nhìn một cái cũng biết quan hệ của các người chưa cạn." Gần đây cô thích nhất chính là nhắc lại chuyện ngày xưa.

Nhìn bộ mặt cô nàng tức giận thở phì phò, Hình Diễn bất đắc dĩ, "Có người nói cho em biết chuyện của anh với cô ấy thì nhất định em cũng biết cô ấy đã từng trải qua chuyện gì, tất cả đều là do Tư Ninh làm. Tình Tình là con gái riêng, lúc đó Tư Ninh không chấp nhận cô ấy, cũng không chấp nhận chuyện anh thân thiết với Tình Tình, cho nên gây ra sự việc như vậy. Tư Tình kiên quyết không trở về Tư gia, hơn nữa đã nhiều năm cô ấy chưa về nước, cũng xa cách với bạn bè trước kia rồi. Anh không thể bỏ mặc cô ấy, mà ba mẹ cũng thích cô ấy, cứ để cô ấy cùng với hai người già vui vẻ một chút cũng tốt."

Viên Lai Lai kinh ngạc nhìn anh, hóa ra lại là Tư Ninh! Mẹ nó chứ, người đàn bà này ngay cả chị em của mình cũng hãm hại, quả thật là không bằng cầm thú. Cô cúi đầu xuống, "Dáng dấp cô ấy đẹp, lại đã từng có một đoạn quan hệ với anh, còn có thể giúp anh về mặt sự nghiệp, thậm chí còn biết làm cơm, anh, có thể nào. . . . . . Có thể nào. . . . . ."

Hình Diễn vỗ vỗ đầu của cô, "Lại đoán mò phải không, chúng ta đã kết hôn rồi, không cho phép nghĩ lung tung."

Mắt Viên Lai Lai nhấp nháy, "Thật sẽ không? Anh thề đi!"

"Có muốn anh dùng hành động thực tế để chứng minh không?" dứt lời đã cúi nửa người xuống hôn cô, thuận tay mở vòi hoa sen để nước nóng phun lên trên người hai người, lại triền miên một trận.

Hai người dành cả ngày chủ nhật để ở lại biệt thự nhà họ Hình. Hình Diễn vì sợ Viên Lai Lai suy nghĩ nhiều, gần như luôn ở bên cạnh cô, Viên Lai Lai vì báo đáp ân cẩu, vẫn luôn ở cùng với chú chó, thành ra hình ảnh hai người một con chó tạo thế chân vạc. Đến buổi tối, Viên Lai Lai nhất định đòi ngủ cùng ân cẩu, Hình Diễn phải mấy lần ném chú chó ra ngoài, hai người không thiếu được một cuộc kịch chiến, đến ban ngày thì sức cùng lực kiệt.